Người kia, ác hàng xóm – Chap 6.1

Lúc tiếng chuông cửa vang lên, Du An An vừa mới thay xong quần áo, đang cầm lấy lược chuẩn bị chải tóc.

Cô ngắm nhìn bản thân mình trong tấm gương lúc chuông cửa vang lên, lộ ra một mỉm cười vừa bất đắc dĩ, vừa hạnh phúc.

Người đàn ông kia quả thực là so với đồng hồ báo thức còn đúng giờ hơn.

Nhanh chóng dùng lược chải lên tóc hai ba cái, xác định mái tóc trên đầu cô không còn hỗn loạn, cô mới để lược xuống đi về phía phòng khách mở cửa ra.

Na Nghiêm vẫn như mấy ngày vừa qua, khuôn mặt toả sáng, nụ cười chân thành đứng ở ngoài cửa chào hỏi cô.

“Chào buổi sáng.”

Cô mỉm cười, cũng vẫn giống như mấy ngày qua, cô còn chưa kịp mở miệng chào buổi sáng anh, đôi môi lập tức đã bị anh nghiêng người hôn lên.

Một nụ hôn chào buổi sáng, một nụ hôn chào buổi sáng vừa nóng vừa ướt của anh dành cho cô.

Thành thật mà nói, cô cũng không rõ ràng lắm chuyện này rốt cuộc là tại sao lại xảy ra, không phải chỉ nói đến chuyện anh hôn cô, mà là tất cả những chuyện mấy ngày vừa qua, nụ hôn chào buổi sáng, những bữa ăn sáng, rồi anh đưa cô đi làm, buổi tối đón cô tan việc, hai người cùng đi ăn bữa ăn tối.

Anh làm tất cả cho cô, tốt đến độ giống như một loại giấc mơ thành sự thật, hại cô đôi khi không cẩn thận xuất thần nghĩ tới những chuyện này, sẽ không tự chủ được, không giải thích được cảm thấy bất an, sợ đây tất cả chẳng qua là một giấc mơ dài, sau khi tỉnh lại cô sẽ phải quay về cuộc sống cô đơn mệt nhọc trong quá khứ.

“Em còn chưa nói chào buổi sáng với anh.” Anh ngẩng đầu lên, đáy mắt đọng nụ cười, hơi thở nhẹ phớt lên đôi môi cô.

“Chào buổi sáng.” Cô có chút khàn khàn đáp lại, hơi thở không khống chế được có chút gấp gáp, vẫn là chưa thể quen với nụ hôn như vậy.

Anh mỉm cười lại nhẹ ấn một nụ hôn lên môi cô, rồi mới ngẩng đầu lên đứng thẳng người lại.

“Chuẩn bị xong chưa?”

“Chờ em một chút nữa được không?” Cô còn chưa có mang vớ da.

“Được.” Anh gật đầu, theo cô đi vào trong nhà.

Vớ da cô đã lấy ra để ở trên ghế trong phòng khách, vì không muốn để cho anh chờ quá lâu, Du An An cũng không nghĩ quá nhiều, lập tức trực tiếp ngồi ở phòng khách giơ chân lên mang vớ vào.

Na Nghiêm xoay người sang chỗ khác, ép buộc bản thân xóa đi hình ảnh mới vừa rồi trong đầu, hình ảnh tư thái mê người khi cô ngồi ở trên ghế mang vớ da vào.

Trời ạ! Đất a! Chỉ nhìn hành động mới vừa rồi của cô cũng biết cô hồn nhiên đến cỡ nào, một chút cũng không hiểu gì về dục vọng của đàn ông, nếu không cô tại sao lại làm chuyện như vậy trước mặt một người đàn ông?

Nghĩ đến da thịt trơn bóng của cô, đôi chân duyên dáng, cặp đùi tinh tế thon dài, còn có cô mới vừa rồi nhấc chân mang vớ da vào, tựa hồ đã bộc lộ ra cảnh xuân bên dưới váy…

Anh nhắm mắt lại, suýt chút nữa rên lên một tiếng, nhận ra rằng bản thân mình càng muốn quên đi cảnh tượng ở trong đầu, cảnh tượng đó lại càng trở nên rõ ràng.

Khả năng tự chủ và lý trí của anh mỗi ngày đều bị yếu đi, mỗi lần nhìn thấy cô lại càng yếu đi một phần, anh thật rất lo lắng và rất sợ bản thân mình không đợi được đến khi cô thông suốt, không khắc chế được dục vọng mà đoạt lấy cô, xúc phạm tới cô.

Nhưng mà trời ạ, cô rốt cuộc lúc nào mới có thể thức tỉnh, cho anh một chút dấu hiệu, cho anh biết khi nào cô muốn cùng anh tiến thêm một bước, hoặc là đã chuẩn bị xong muốn đón nhận anh? Chờ đợi thêm nữa, anh sợ bản thân mình sẽ bởi vì “cấm dục quá độ” mà chết.

“Em xong rồi, Na đại ca.”

Lúc này từ phía sau truyền đến giọng nói của cô, Na Nghiêm quay đầu lại nhìn, cô lập tức nở một nụ cười rực rỡ với anh, hoàn toàn không hay biết tới nỗi thống khổ của anh.

“Anh sao vậy?” Chú ý thấy vẻ mặt anh thật giống như có chút quái dị, Du An An quan tâm hỏi.

Anh lắc đầu, là tự bản thân anh quyết định muốn dùng hết sức mình che chở cô, bảo vệ cô, không để cho cô rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, cho nên cho dù anh có thống khổ hơn nữa cũng chỉ có thể chấp nhận, bởi vì đây là anh tự chuốc lấy.

“Có thật không? Nhưng mà mặt của anh có chút đỏ, thân thể anh không thoải mái sao?” Đi tới trước người anh, cô đưa tay đặt lên trán anh, ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần.

Na Nghiêm nhanh chóng lui về phía sau một bước, kéo ra khoảng cách giữa anh với cô. Thân thể của anh còn đang rung động không dứt, không ngừng muốn chồm tới cô, anh tốt nhất cách xa cô một chút, tránh chuyện không cẩn thận phát hỏa, mất đi khống chế trước khi được cô cho phép.

“Na đại ca?” Động tác lùi lại của anh làm cho cô kinh ngạc.

“Em không phải nói là đã xong rồi sao? Vậy chúng ta đi thôi.” Anh đi ra cửa trước, không nắm tay dẫn cô theo như mấy ngày vừa qua.

Du An An ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn lên tay mình. Rõ ràng chỉ là thiếu một hành động nắm tay mà thôi, tại sao cô lại có một loại cảm giác buồn bã như mất mát, như bị vứt bỏ như vậy?

“An An.” Anh đứng ở cửa kêu to.

Hất ra khỏi đầu cái loại cảm giác này, cô nhanh chóng đi về phía anh.

“Chìa khóa.”

Cô đi lại cửa đưa cái chìa khóa cho anh, nhìn anh thay mình khóa cửa.

“Trả lại em.”

Sau khi đem cái chìa khóa trả lại cho cô, thấy thang máy đã tới, anh liền đi vào trước, ấn phím đi xuống dưới lầu một, đồng thời ấn nút mở cửa, chờ đến khi cô đi vào thang máy rồi ấn nút đóng cửa.

Xuống tới dưới lầu một, sau khi anh đi ra khỏi thang máy mới quay người lại đặt tay chặn cửa thang máy, chờ đến khi cô đi ra khỏi thang máy mới buông tay, cùng cô đi về bãi đậu xe, sau đó mở cửa xe cho cô, giúp cô lên xe. (oa oa, chăm sóc tận răng luôn…)

Lái xe lên đường, bọn họ dừng lại mua bữa ăn sáng, sau đó hai người ở trên xe vừa ăn vừa nói chuyện và nghe nhạc, đến lầu dưới công ty cô đi làm.

“Đến rồi.”

“Cám ơn anh, Na đại ca.” Cô mỉm cười nói cám ơn, sau đó chờ một động tác của anh như mọi ngày, nghiêng người hôn cô.

“Không cần khách khí.” Nhưng anh chỉ vỗ vỗ đỉnh đầu của cô.

Cô kinh ngạc nhìn anh. Tại sao anh hôm nay không có hôn cô?

“Sao em không xuống xe? Hay là em hôm nay đột nhiên có hứng muốn nghỉ làm sao?” Anh cười trêu ghẹo hỏi.

Cô hồi phục tinh thần lại lắc đầu. “Vậy, em đi làm đây?”

“Được rồi.” Anh mỉm cười phất tay một cái.

Cô mở cửa xe, đẩy cửa xe ra, chân đưa ra ngoài cửa xe, đứng dậy rời khỏi xe, động tác so với trước giờ chậm hơn rất nhiều, chỉ là cô đang đợi một lời gọi khẽ, một động tác níu cô lại hôn, nhưng không có bất kỳ chuyện gì xuất hiện.

Cô cho là anh sẽ gọi cô, cho là anh sẽ kéo cô lại, cho là anh sẽ hôn cô, giống như ngày hôm qua, ngày hôm trước, hôm kia, mỗi ngày anh đưa cô đến công ty đi làm trước khi rời đi đều như vậy, nhưng mà không có, anh chỉ nói một câu gặp lại sau, sau đó liền lái xe rời đi.

Đã xảy ra chuyện gì sao? Buổi sáng lúc anh tới nhấn chuông cửa không phải là vẫn rất tốt sao, vẫn chào buổi sáng cô bằng một nụ hôn như mọi ngày sao? Tại sao sau đó không còn nắm tay cô hay hôn cô nữa? Cô có phải là đã không cẩn thận làm gì đó chọc cho anh tức giận rồi hay không, hay là cô đối với anh mà nói đã không có cảm giác mới mẻ nữa rồi? Ngồi trên ghế công ty, trong đầu cô cứ luôn xoay vòng vòng với những nghi vấn này.

Sẽ không, anh không phải loại người như vậy, cô biết.

Nhưng mà tại sao anh không nắm tay cô, trước khi đi cũng không hôn cô?

Du An An, đủ rồi, đâu có ai quy định một cặp tình nhân đi cùng nhau nhất định phải nắm tay, khi tạm biệt nhất định phải hôn đâu? Nắm tay và hôn cũng là tùy theo tâm tình, căn bản cũng không thể hỏi tại sao, đúng không? Nếu như mình lo lắng chuyện này đến như vậy, thì cứ trực tiếp mở miệng hỏi anh nha, phiền não cái gì a?

Hít mạnh một hơi, cô hất những thứ này ra khỏi đầu, vừa định chuẩn bị quay trở lại chuyên tâm làm việc, lại bị một cặp mắt đang ngó chừng mình ở khoảng cách gần làm cho sợ hết hồn.

“Thục Mỹ? Cậu làm gì vậy?” Cô vẫn còn sợ hãi vỗ nhẹ lên ngực.

“Mình đang nhìn xem cậu đang làm gì đó.” Ngụy Thục Mỹ đáp lại.

“Có ý gì? Giờ làm việc mình đương nhiên là đang làm việc nha!” Cô chột dạ nói.

“Không, cậu cả buổi sáng đều như đi vào cõi thần tiên hư không, cậu đang suy nghĩ gì vậy?”

“Mình…”

“Hay là mình nên hỏi cậu đang phiền não cái gì?” Ngụy Thục Mỹ híp mắt hỏi.

Du An An không biết trả lời như thế nào cái vấn đề này, bởi vì cô đến bây giờ cũng còn chưa có nói với nàng về chuyện mình có bạn trai.

“Linh… Linh…” Tiếng chuông nghỉ trưa đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình, nhưng đồng thời cũng giải cứu cô.

“Nghỉ trưa rồi, cậu không chuẩn bị đi ăn cơm sao?” Cô hỏi Ngụy Thục Mỹ.

“Có, chúng ta cùng đi đi.” Ngụy Thục Mỹ đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi chạy sang ôm tay cô. Đừng tưởng rằng như vậy là thoát khỏi câu hỏi của nàng.

“Mình? Mình không đi.” Du An An nhanh chóng từ chối, bỗng nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua Na Nghiêm nói với cô, buổi trưa hôm nay muốn tới tìm cô cùng nhau đi ăn cơm, cô suýt chút nữa đã quên mất!

“Tại sao không được?”

“Mình buổi trưa có việc.”

“Việc gì?”

“Chỉ là có việc thôi.” Cô không được tự nhiên đổi tư thế đứng, rất sợ sẽ bị phát hiện ra là cô muốn đi hẹn hò. Nếu như bị phát hiện, cô không chỉ sẽ bị cằn nhằn, nói không chừng chuyện lén có bạn trai này còn có thể bị lôi ra nhắc đi nhắc lại cả đời.

“Rất khả nghi nha.” Ngụy Thục Mỹ không chớp mắt nhìn cô.

“Đâu có cái gì khả nghi nha!” Cô cố ý dùng giọng nói dễ nghe muốn che lấp đi mọi chuyện.

“Cậu đang đỏ mặt.”

Du An An nghe vậy, lập tức dùng hai tay sờ lên mặt, lại nhìn đến Ngụy Thục Mỹ vẻ mặt cười gian, lúc này mới phát hiện ra mình căn bản là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai!

“Thành thật mà nói đi.” Ngụy Thục Mỹ ung dung trở lại trên ghế ngồi.

“Cậu muốn mình nói gì?”

“Cậu có phải len lén có bạn trai, nhưng đã quên nói với mình hay không?”

(Còn tiếp)

————————-

Spoil:

Hoàng Bách Khải nhìn về phía cô mỉm cười, Ngụy Thục Mỹ nhảy lên chỗ ngồi phía sau sau cũng nhìn cô nhếch miệng cười, khiến cho Du An An có cảm giác thật giống như bị bắt cóc lên thuyền giặc.

33 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 6.1

  1. giật tem của em nhé
    nhưng làm sao thường post trễ vậy?
    Thức khuya học bài rồi tiện tay post lun ư?!

      • uhm…cũng đúng
        cách giảm strees của Ú thú vị đấy ^^

        ss cũng đang type truyện mới,
        sẽ ra mắt trong nay mai
        truyện cũng ngắn thôi,
        lúc nào beta mời Ú sang nhà coi nhé

        Ngủ ngon nghen!

  2. Hjx hjx, thức mãi cũng không giựt được tem a~ TT^TT
    Hì hì, giỡn tý thui! Đang vất vả hoàn thành đề cương toán để sáng mai ktra a~
    Toán đúng là ác mộng đối với học sinh a~

      • Dạ không, em học khtn. Nhưng là do năm sau thui ùi, cộng thêm ở A1 nên bàt tập cũng “ác liệt” theo a~ TT^TT
        Tối wa phải thức đến 3h để làm cho xong đề cương, nhưng làm mãi mà được có 4 đề (còn tận 10 đề lận). Sáng nay cô “tặng” thêm cho 4 đề nữa *khóc không ra nước mắt a*
        Nhìu khi thèm bị tai nạn rồi mất trí nhớ đi cho đỡ khổ :-D

      • Em học ở A1 trường Lý Tự Trọng a~
        Biết vào lớp chọn mệt thế này thì năm ngoái em bỏ bài ktra Toán làm bài Văn rồi
        Năm ngoái thi em bỏ 1 nửa bài Văn để thi đủ điểm thui :-D (Tại thi điểm cao dễ rước phiền phức lắm)
        Nhưng năm sau thi đại học chắc em không dám j quá. Lần đó em bỏ bài bị mẹ phát hiện nên “đau khổ” quá chời lun TT^TT

      • Hờ, ngày xưa chị cũng học chuyên toán mà nhàn lắm, lên lớp thầy cứ vất bài mới ra đấy, chũng may đọc sách GK xong thì làm, còn thầy ra ngoài chơi… Bọn chị độc buôn chuyện.
        Thầy lí thì 1 tiết cũng phải nửa tiết thầy nói về… Phật, còn lại các em tự đọc.
        Có mỗi môn hóa là phải học, hic, nên hóa l à ác mộng của đời chị TT_TT

      • Em cũng ngán Hóa lắm. Nói chung 4 môn khtn đều ghét hết! >>3<<
        Em đang phân vân khối C với D.|
        Có tỷ tỷ nào bik thi cái nào dễ hơn thì cho em xin thỉnh giáo nha! ^o^

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s