Người kia, ác hàng xóm – Chap 5.2

Mới vừa bước xuống xe buýt đã bị một người phía sau nắm thắt lưng mà kéo, Du An An suýt chút nữa hét ra tiếng, nhưng một giọng nói quen thuộc ngay lập tức vang lên phía sau lưng cô, lúc này cô mới kềm chế không thốt ra thét chói tai.

“Em tại sao lại xuống xe ở đây?”

Cô đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy bạn trai mới của cô, Na Nghiêm đang nhíu chân mày lại nhìn cô.

“Sao anh cũng ở đây?” Cô vui mừng hỏi.

“Hỏi hay lắm, anh ở đây chờ em giải thích.” Anh nghiêm trang gật đầu.

Du An An ngẩn ngơ. “Cái gì?”

“Nếu như anh nhớ không lầm, gần nhà chúng ta còn có một trạm xe buýt nữa, tại sao em phải xuống xe ở chỗ này?” Hai tay anh khoanh lại ngực, vẫn ung dung hỏi.

“Dạ, cái này…”

“Anh muốn nghe lời nói thật.”

“Được rồi, vì tiết kiệm tiền.”

“Tiết kiệm tiền?”

“Bởi vì đứng nhiều thêm một trạm sẽ tốn thêm một phiếu vé*, em cảm thấy không có lời, hơn nữa điểm quan trọng là làm như vậy còn có thể vận động, cớ sao mà lại không làm?”

(*ở VN thì 1 vé buýt muốn đi đến hết tuyến cũng được, nhưng mà ở TQ thì hình như là tính theo số trạm a)

“Em biết rõ xung quanh dạo gần đây vô cùng không an toàn, thường có sắc lang lui tới còn muốn vận động?” Anh nhìn cô chằm chằm.

“Hôm nay em đã về nhà sớm mà.”

“Ý tứ chính là em vốn là định muốn về muộn?”

Du An An lập tức không dám lên tiếng nữa, có cảm giác bản thân thật là tự chui đầu vào rọ. Cô than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm nếu như bản thân thật sự muốn quen với anh, chuyện này nhất định phải giải quyết cho xong mới được.

“Na đại ca, chuyện anh nói tối hôm qua có thật không?” Cô nhìn anh hỏi.

“Chuyện nào?”

“Chính là…” Cô đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng nói. “Chuyện anh nói anh là bạn trai em.”

“Em không muốn sao?” Anh nắm lấy tay cô dắt cô đi về phía khu nhà trọ.

“Không phải!” Cô nhanh chóng ngẩng đầu trả lời, chợt cảm thấy bối rối lại cúi đầu. “Ý của em là, thời gian chúng ta biết nhau không lâu, đối với đối phương cũng không phải là hiểu rõ, làm sao anh lại đột nhiên… Đột nhiên muốn hẹn hò với em?”

“Bởi vì anh đối với em vừa nhìn thấy đã yêu.”

“A?” Không nghĩ tới anh có thể nói như vậy, cô ngạc nhiên nhìn anh, mặt cũng đỏ lên.

“Em bộ dạng đỏ mặt nhìn rất dễ thương.” Anh cười nói.

Một luồng khí nóng nhanh như chớp hướng tới trên mặt cô, Du An An tim đập nhanh gấp một trăm nhìn anh, tay chân có chút luống cuống muốn cúi đầu giấu đi vẻ mặt xấu hổ, anh lại đột nhiên đưa nắm tay cô kéo sát lại, nghiêng người xuống nhẹ hôn trộm một cái lên môi cô.

“Chuyện anh nói là sự thật.” Anh nhìn khuôn mặt cô đỏ hồng bộ dạng không biết phải làm sao, chậm rãi nói. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy em đứng trước cửa nhà anh đỏ bừng mặt, anh đã thích em, nhưng bộ dạng em thoạt nhìn trông còn rất trẻ, khiến cho anh hoàn toàn không dám vươn tay theo đuổi em, sau đó lại biết em có bạn trai, cảm giác của anh thật giống như là bị người ta hung hăng đạp một cước…”

“Em không có bạn trai.” Cô không nhịn được chen vào nói.

Nhìn cô một cái, anh nhẹ siết tay cô, chậm rãi bước đi thong thả theo đường về nhà.

“Anh không biết là em có nhớ hay không, có một lần gặp em đi về muộn, anh từng thử nói với em, nếu như đi hẹn hò về trễ, thì kêu bạn trai dẫn em về, em lúc ấy trả lời anh là được.”

“Có thật không?” Cô phút chốc mở to hai mắt, hoàn toàn đã quên mất có xảy ra một chuyện như vậy.

“Nếu không phải đi hẹn hò, vậy những buổi tối kia em đều đi đâu?” Anh tò mò hỏi. “Thật sự là mỗi ngày đều làm ngoài giờ sao?”

“Em đi làm thêm.”

Na Nghiêm đột nhiên dừng bước lại, khó hiểu quay đầu nhìn cô. “Làm thêm?”

“Dạ, làm thêm ở quán cà phê.” Cô thẳng thắn thừa nhận.

“Tại sao lại phải làm thêm, em rất thiếu tiền sao?”

“Không phải, chỉ là muốn lời nhiều tiền một chút, sớm hoàn trả hết tiền mua nhà mà thôi.”

“Em vay ngân hàng bao nhiêu tiền?”

“Ba trăm vạn.”

“Vậy em làm thêm ở quán cà phê một tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền?”

“Một vạn năm.”

“Cho nên em định cứ đi làm thêm như vậy đến khi nào hoàn trả hết tiền vay mới thôi?”

“Căn bản là như vậy, nhưng mà bây giờ dường như là hết cách rồi.” Cô bất đắc dĩ thở dài.

“Tại sao lại hết cách? Quán cà phê đuổi việc em rồi sao?”

“Không phải!” Cô không nhịn được lườm anh một cái. “Chẳng lẽ anh hy vọng em tiếp tục mỗi ngày làm việc đến nửa đêm mới về nhà sao?”

“Cho nên em là vì anh nên mới từ bỏ công việc làm thêm?” Na Nghiêm trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ.

“Em không có bỏ việc, chẳng qua là hủy bỏ ca làm thêm buổi tối, hai ngày nghỉ cuối tuần thì phải đi làm. Anh không vui sao?” Như vậy những ngày nghỉ cô không có cách nào đi chơi với anh.

“Nếu như anh nói không vui, em sẽ vì anh mà nghỉ việc sao?”

“Em rất thích công việc của em trong quán cà phê, lão bản nương nơi đó rất tốt, các hộ gia đình trên lầu quán cà phê cũng rất tốt.” Cô không trả lời chính diện, mà nói lòng vòng như vậy với anh.

“Nếu như em chẳng qua là chỉ đi đâu chơi với bạn bè, thì anh không ngần ngại, nhưng còn công việc như vậy thì quá mệt mỏi.”

“Em cảm thấy rất tốt, hơn nữa cũng đã thành thói quen.”

“Nhưng mà nếu như ngày nghỉ em còn muốn làm việc, vậy chúng ta còn có thời gian nào có thể hẹn hò?”

“Vậy hay là em hủy bỏ công việc ngày nghỉ, đổi thành làm buổi tối?”

“Không có biện pháp nào không cần đi làm thêm sao?”

“Em cần tiền.”

“Công việc ban ngày của em tiền lương thấp như vậy sao?”

“Phải cùng lúc trả tiền vay, phí sinh hoạt cùng với tiền cầm về nhà, như vậy có chút khó khăn.”

“Tiền lương của em còn phải chịu trách nhiệm nuôi cha mẹ sao? Em không có anh chị em gì khác sao?”

Du An An lắc đầu. “Ba mẹ em đã qua đời rất sớm, dượng và dì, bọn họ chứa chấp em vô điều kiện, cho nên em bây giờ có khả năng kiếm tiền, tự nhiên sẽ muốn cầm một chút trở về hiếu kính bọn họ.”

“Vấn đề của em không chỉ là năng lực kiếm tiền, em là bán tất cả thời gian và sức lực có thể, dùng hết sức lao động kiếm tiền, bọn họ biết em hiếu kính như vậy còn không đủ sao?”

Du An An nhất thời không nói gì.

“Bọn họ chẳng lẽ không cảm thấy đau lòng sao?”

Chậm rãi cúi đầu, cô càng thêm trầm mặc.

“Anh rất đau lòng.”

Đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, vành mắt của cô không tự chủ được đỏ lên.

Chưa từng có ai nói với cô yêu thương cô, mọi người luôn bị bộ dạng luôn mỉm cười của cô lừa gạt, bị bộ dạng sáng sủa kiên cường của cô thuyết phục, ngoại trừ bội phục cô, hâm mộ cô, đánh giá cao sự bền bỉ của cô, chưa từng có ai nói với cô một câu đau lòng.

Cô là kiên cường dũng cảm, bởi vì tất cả mọi người đều nói như vậy, cho nên cô cũng tự cho rằng mình là người như vậy, không có bất kỳ chuyện gì có thể làm khó cô, khổ hơn nữa mệt hơn nữa cũng có thể tươi cười nghênh đón.

Nhưng mà cô thật sự là loại người như vậy sao?

Thật ra thì sâu trong thâm tâm cô cũng hy vọng có người để cô có thể dựa vào, hy vọng có thể đi dạo phố tiêu xài mua sắm, hy vọng ngày nghỉ có thể ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, bị cấp trên chèn ép tâm tình không tốt thì sẽ xin nghỉ về nhà, cô cũng hy vọng có thể làm như vậy, hy vọng đến cỡ nào, nhưng không có ai biết.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống khuôn mặt, làm cô giật mình. “Thật xin lỗi.” Cô vội vàng quay lưng lau nước mắt.

Anh xoay người cô, dùng một tay giữ cô lại, một tay anh ôn nhu thay cô lau nước mắt.

“An An, sau này có anh ở đây bên cạnh em, em không cần khổ cực như vậy nữa.” Anh nhẹ giọng nói với cô.

Cô nghe vậy, vừa mới ngưng nước mắt lập tức lại như nước suối trào ra.

“Hỏng bét, anh nói những lời này không phải là muốn để em khóc.” Na Nghiêm thở dài nhẹ nhíu lại chân mày, không còn kịp lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống của cô, không thể làm gì khác hơn là ôm cô vào trong ngực, để cho bộ quần áo trước ngực thay anh làm điều đó.

Níu chặt áo anh, cô giống như ở giữa biển rộng bắt được phao, ở trong lòng ngực của anh phát ra tiếng khóc bị đè nén.

Na Nghiêm đau lòng lại ôm chặt cô thêm một chút, cúi đầu hôn lên tóc cô.

Cô rốt cuộc là tại sao lại ngược đãi bản thân mình như vậy, thậm chí ngay cả tiếng khóc cũng bị đè nén đến như vậy?

Lúc trước anh thật sự nên sớm ra tay với cô một chút, bởi vì sớm biết cô chịu khổ một ngày, là có thể sớm giúp cô thoát khỏi cảnh khổ đó thêm một ngày.

Bất quá người ta vẫn hay nói, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn chưa quá muộn.

Bắt đầu từ giờ này khắc này, tất cả khó khăn đều sẽ kết thúc, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô ngược đãi bản thân mình nữa, bất kể là thân thể hay là tâm lý.

Cô dường như chỉ thích hợp cười, không thích hợp khóc, dường như chỉ thích hợp được nuông chiều, bảo vệ nâng niu trong lòng bàn tay, chứ không thích hợp vì kế sinh nhai mà phải bận rộn tối mặt, dường như chỉ thích hợp vui vẻ tiêu xài, chứ không thích hợp kiếm tiền cực khổ.

Từ nay về sau, anh vì cô sẽ loại bỏ tất cả những điều không thích hợp với cô, chỉ để cho những gì thích hợp với cô theo cô mỗi ngày trong tương lai.

Anh nói được là làm được.

Hết chương 5.

————————-

Spoil:

Chờ đợi thêm nữa, anh sợ bản thân mình sẽ bởi vì “cấm dục quá độ” mà chết.

31 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 5.2

  1. uaz uaz,sáng 5h lò mò zậy xem cháp rồi mới đi thi =]] ôi ~~ hôm nay thi tốt cực a,còn 4 ngày nữa a ^^~~ nhờ công lao của ss nhé ^^ ~~ thanks ss nh`,h mới có tgian để cmmt =]] hú hú

  2. Thank Nang!
    Nang posttruyen khuya the, vi phan mau do hap dan cuoi chuong, dem nay Ta se cho Nang, ko biet co dc ko?

  3. anh này rốt cục thân thế dư lào a a a a a a a a???? *lật bàn* *đạp ghế* *quay đi nói nhỏ* may mà mềnh không phải đền tiền bàn ghế nhà ss Tiu á há há XD~~

Leave a reply to *Sophie Nguyen* Cancel reply