Người kia, ác hàng xóm – Chap 5.1

Trong nhà tiếng ti vi mở rất nhỏ, nhỏ đến mức cơ hồ có thể nghe thấy thanh âm kim chỉ giây của đồng hồ treo trên tường, tích tích tắc…

Đã mười giờ rồi, ngoài cửa lớn vẫn là một không khí yên lặng, tiếng thang máy dừng tại tầng lầu này còn không có, đừng nói chi là tiếng động cửa khóa mở ra.

Cái cô nàng Du An An nói không chịu nghe kia đã trễ như vậy mà còn chưa trở về nhà, cô rốt cuộc đang bận cái gì nha, ngay cả ngày nghỉ cũng không rảnh rỗi!

Na Nghiêm rất tức giận, tức giận bản thân không hiểu tại sao không có cách nào không để ý tới cô.

Anh với cô là quan hệ như thế nào? Anh chẳng qua là một người hàng xóm mà cô ngay cả một lời nói thật cũng lười nói với anh, tùy tiện nói dối qua loa vài câu là được mà thôi, không phải sao?

Những gì cần nói anh đều đã nói hết, cũng đã nhắc nhở cô dạo gần đây buổi tối xung quanh không an toàn, muốn cô cẩn thận một chút, nếu nửa đêm cô về nhà phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn cũng không liên quan đến anh, dù sao một hàng xóm như anh như vậy xem như đã hết lòng hết dạ rồi, không phải sao?

Không sai, cho nên anh bây giờ có thể tắt tivi đi ngủ.

Cầm lấy remote tắt tivi, Na Nghiêm đứng dậy đi vào trong phòng, quyết định mắt không thấy tai không nghe. Bất kể cô muốn trở về nhà lúc nào cũng không liên quan đến anh, không liên quan đến anh…

Nhưng mà năm phút đồng hồ sau, anh phát hiện ra mình lại không tự chủ được cầm chìa khóa đi ra khỏi nhà, đi về hướng cửa hàng tạp hóa đợi cô trở về.

Anh thật là không có thuốc nào cứu được.

* * *

Đi xuống xe buýt, Du An An mệt mỏi cơ hồ muốn còng lưng bước đi.

Cô cho tới bây giờ cũng không biết chị Vu Hàn hành động lại mạnh mẽ như vậy, buổi trưa mới nói muốn giới thiệu bạn trai cho cô, xế chiều đã liên tiếp tìm đến hai người đàn ông giới thiệu cho cô biết, hại cô liên tục hơn hai giờ như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cả người cứng ngắc vô cùng mệt mỏi.

Dĩ nhiên, hơn hai tiếng đồng hồ kia không thể tính vào giờ làm việc, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là phải kéo dài sau lúc tan việc, vì vậy hôm nay cô mới đặc biệt về nhà muộn.

Đã sắp mười hai giờ, lối đi bộ vắng vẻ yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe chạy qua.

Ban đêm ngày chủ nhật từ trước đến giờ so với sáu ngày kia càng lạnh, càng yên tĩnh hơn nhiều. Cô đi tới đi tới, bỗng nhiên có một cảm giác thật giống như bị người ta theo dõi, cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn, nhưng cái gì cũng không phát hiện.

Trong lúc bất chợt, cô nhớ lại chuyện Na Nghiêm nói với cô chung quanh đây có sắc lang, còn có mấy người phụ nữ về muộn khoảng hơn mười hai giờ đã bị tấn công. Bây giờ cũng đã sắp tới mười hai giờ rồi.

Lưng cô bởi vì sợ hãi mà lạnh toát, cô một lần nữa quay đầu lại nhìn quanh, xác định phía sau không có ai theo dõi, lập tức tăng nhanh cước bộ đi về phía trước.

Cước bộ của cô tăng nhanh, cảm giác người đi theo phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, hơn nữa từng bước càng lúc càng tiến lại gần, cô không nhịn được sợ hãi bỏ chạy, lúc này ngay cả chuyện quay đầu lại cô cũng không có dũng khí, chỉ lo chạy càng nhanh không ngừng lao về phía trước.

Phía trước, ánh đèn từ cửa hàng tạp hóa hấp dẫn sự chú ý của cô, cô không chút do dự xông về nó, suýt chút nữa đụng phải Na Nghiêm nhìn thấy cô hoảng hốt chạy nên từ cửa hàng tạp hóa chạy đến xem.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Na Nghiêm trong nháy mắt chụp lấy bả vai cô, kiên định xông về phía trước cô.

“Có người theo dõi em.” Du An An thở dốc chỉ về phía sau.

Anh nghe vậy lập tức nhìn về phía cô vừa chạy tới, nhưng cũng không nhìn thấy ai, vì muốn phòng ngừa chuyện không may, anh buông cô ra, nhanh chóng chạy men theo lối cô vừa chạy tới kiểm tra dọc đường.

Một hồi lâu sau, anh thở nhẹ chạy về.

“Không thấy, dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy ai.” Nói xong, anh vỗ nhẹ mặt của cô hỏi. “Em có sao không?”

“Không sao.” Cô lắc đầu, sắc mặt mặc dù còn chút tái nhợt, nhưng so với bộ dạng tràn đầy hoảng sợ mặt không còn giọt máu mới vừa rồi thì vẫn còn khá hơn.

“Anh đã nói với em, gần đây khu vực này buổi tối rất không an toàn, tại sao em còn trễ như thế mới chịu về nhà?” Sau khi đã qua cơn nguy hiểm, thần kinh căng thẳng đã bình tĩnh lại, cơn tức giận lập tức bùng phát. Anh giận không kềm chế được chất vấn cô.

“Em quên mất.” Cô thật sự quên mất chuyện này, hơn nữa quên đến mức không còn nhớ được một chữ.

“Quên mất?!” Anh không nhịn được cao giọng.

Du An An cũng cảm thấy mình rất quá đáng, sao có thể quên mất một chuyện trọng yếu như vậy? “Sau này khi em về nhà sẽ cẩn thận hơn.”

“Sau đó thì sao?” Anh tức giận nhìn cô chằm chằm.

“Em sẽ đi mua một cái còi tùy thân.”

“Sau đó thì sao?”

“Có lẽ sẽ đi mua thêm một lọ phun hơi cay phòng thân.”

“Sau đó thì sao?”

Sao lại còn có sau đó nữa nha? Cô nhẹ nhíu mày, cẩn thận nhìn anh. “Học một chút võ thuật phòng thân?”

Anh tức giận nheo hai mắt lại. “Sau đó thì sao?”

Khẽ nhếch miệng nhìn anh một hồi lâu, cô rốt cục quyết định đầu hàng.

“Em không nghĩ ra được.”

“Em có thể nghĩ một trăm phương pháp để đề phòng sắc lang, tại sao không có nghĩ tới chuyện về nhà sớm một chút?” Na Nghiêm nhìn cô chằm chằm trầm giọng hỏi, ánh mắt bởi vì quá tức giận mà lộ ra vẻ sắc nhọn lãnh khốc.

Thì ra là anh muốn nghe thấy cô nói sau này sẽ về nhà sớm một chút. Nhưng mà cô không có cách nha, cô cần đi làm thêm kiếm ít nhiều tiền lời để trả hết toàn bộ tiền mua nhà, hơn nữa cho dù không có áp lực vay tiền, cô cũng không muốn về nhà quá sớm, một mình đợi ở nhà nghe thấy tiếng anh trở về rồi còn mang theo một người phụ nữ khác, cô sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung.

Du An An trầm mặc không nói gì chỉ cúi đầu.

“Tại sao không nói lời nào?”

“Em sẽ tận lực cẩn thận, anh yên tâm.”

Cằm của anh trong nháy mắt muốn co rút lại. “Anh muốn nghe không phải là những lời này, anh muốn nghe chính là nghe em nói em sau này sẽ về nhà sớm một chút. Em nói thế nào đây?”

“Thật xin lỗi.”

“Du An An!” Na Nghiêm giận không kềm được, lớn tiếng quát cả họ tên cô.

“Na đại ca, cám ơn anh đã quan tâm em như vậy, nhưng mà xin anh sau này đừng đối xử với em tốt như vậy nữa có được không? Em không hy vọng sẽ khiến cho bạn gái của anh hiểu lầm.” Cô chua xót nói.

“Bạn gái? Bạn gái của anh ở đâu ra?” Anh nhíu chặt chân mày.

Du An An trong nháy mắt ngây người, ngẩng đầu lên vẻ mặt không chắc chắn nhìn anh. “Mỹ nữ tóc dài ngày đó không phải là bạn gái của anh sao?”

“Không phải.” Anh không chút do dự trả lời.

“Sao có thể không phải?” Cô trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn.

“Anh nói không phải là không phải, cô ta đối với anh có ý tứ, nhưng mà anh đối với cô ta không có.”

“Nhưng mà hai người ngày đó ôm eo nhau, cô ta còn gọi anh là Nghiêm, hai người thoạt nhìn tựa như một đôi tình nhân.”

Na Nghiêm không muốn giải thích ngày đó tâm tình của anh rất tồi tệ, vì muốn chứng minh bản thân không phải thích cô quan tâm cô như vậy, hoàn toàn có thể không bị cô ảnh hưởng mà sống cuộc sống sung sướng như lúc trước, nên mới mang phụ nữ về nhà. Tóm lại, sự thật chứng minh thân thể và phản ứng của anh có lẽ có thể không bị ảnh hưởng, nhưng tâm tình thì lại buồn bực tới cực điểm, một chút khoái cảm tình yêu cũng không hưởng thụ được.

Anh thật xong đời, anh hôm nay ở nhà cả ngày không có ra cửa, chán ghét bản thân đã nghĩ tới chuyện như vậy, nhưng mà xem tình huống bây giờ, có lẽ không có hỏng bét như trong suy nghĩ của anh, ngược lại, kết quả nói không chừng còn có thể vượt qua sức tưởng tượng của anh.

“Không ngờ tới em còn quan sát thật cẩn thận.” Ánh mắt của anh sắc bén, cẩn thận quan sát từng cái phản ứng rất nhỏ của cô.

“Cho nên cô ta thật ra thì chính là bạn gái của anh có đúng hay không?”

“Em tại sao muốn biết cô ta có phải bạn gái của anh hay không?”

“Em, em chỉ tò mò.” Cô không nhịn được đem ánh mắt nhìn về phía anh.

“Chỉ là tò mò sao?”

“Nếu không thì sao?” Cô dời ánh mắt về, nhếch môi giả bộ ra vẻ mặt không quan tâm, không liên quan đến cô hỏi ngược lại.

“Là em thích anh.”

Du An An cả người cứng đờ, cảm giác có luồng khí nóng phóng ra lên trên mặt cô, cô hoảng hốt vội vàng nói với anh. “Trễ rồi, em nên trở về nhà tắm rửa đi ngủ, ngày mai còn phải đi làm.” Nói xong, cô lập tức cất bước đi về phía trước, lại bị anh dùng tay kéo lại.

“An An, em thích anh có đúng hay không?” Anh nghiêng người về phía cô hỏi.

“Em… Na đại ca…” Cô hoàn toàn không biết nên làm sao, cảm giác mình thật giống như bị một ngọn lửa thiêu đốt.

“Anh thích em, An An.” Anh đột nhiên tỏ tình với cô.

Cô ngây người như phỗng nhìn Na Nghiêm, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể nghe anh nói với mình những lời này. Cô có phải thật ra đã về đến nhà, nằm ở trên giường ngủ thiếp đi hay không, bằng không làm sao có thể có được cái mộng đẹp này?

Na đại ca nói với cô là anh thích cô, cô nhất định là đang nằm mơ phải không?

“Du An An, tỉnh lại tỉnh lại, không nên nằm mơ nữa.” Cô rũ mắt xuống, đưa tay cốc một cái lên đầu, sau đó lẩm bẩm tự nói với chính mình.

“Đây không phải là mơ, anh thật sự thích em, An An.” Na Nghiêm xoay người cô lại, muốn mặt cô nhìn về phía mình, một lần nữa tỏ tình với cô.

“Không, cái này nhất định là mơ, mình đang nằm mơ.” Cô ngây ngốc nhìn anh một hồi lâu, lại tiếp tục lẩm bẩm tự nói với bản thân mình.

Nhìn bộ dạng của cô, Na Nghiêm lộ ra vẻ vừa bực mình vừa buồn cười, anh hơi do dự một chút, quyết định dùng một phương pháp hữu hiệu khác nói cho cô biết đây là sự thật, không phải là cảnh trong mơ.

Anh cúi đầu, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Vừa đụng đến đôi môi mềm mại, ý nghĩ ban đầu vốn là chỉ là muốn chứng minh với cô đây không phải là giấc mơ, lập tức không cánh mà bay. Khẽ liếm lấy làn môi mềm, anh không nhịn được đem lưỡi dò vào trong miệng cô nhấm nháp vị ngọt.

Phản ứng của cô có chút bối rối, có chút trúc trắc, hai tay đặt ở trước ngực anh vò lấy áo sơ mi của anh, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ muốn đẩy anh ra.

Cô quả nhiên cũng thích anh, sự phát hiện này thật khiến cho anh cảm thấy kích động, dục vọng và khao khát của anh đối với cô, lại càng nhanh chóng dâng lên trong cơ thể anh, khiến cho anh không tự chủ được lại càng hôn sâu sắc.

Anh kích thích cuồng nhiệt làm cho cô không chịu nổi rên lên một tiếng.

Na Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu lên nặng nề thở dốc, sức ảnh hưởng của cô đối với anh quả nhiên mạnh mẽ, không người nào có thể vượt qua.

“Bây giờ em có còn cảm thấy đây là một giấc mơ không?” Anh ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần, khàn giọng hỏi, hơi thở phủ lên trên mặt cô.

Du An An trái tim kịch liệt rung động, đập thình thịch bên trong lồng ngực, tốc độ cực nhanh làm cho cô cơ hồ muốn hoài nghi có phải mình bị bệnh tim hay không, hay là bị bệnh suyễn. Cô không phải là đang nằm mơ, anh không chỉ tỏ tình với cô, hơn nữa còn hôn cô.

Hôn. Cô theo bản năng đưa tay sờ nhẹ môi mình, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn anh.

Đây không phải là đang nằm mơ.

“Anh nói lại lần nữa, An An.” Anh nâng mặt cô lên, chân thành mà ôn nhu ngắm nhìn cô. “Đây không phải là mơ, anh thích em, cho nên bất kể em bây giờ có bạn trai, anh cũng quyết định muốn theo đuổi em, biến em thành bạn gái của anh, chỉ thuộc về một mình anh, em nghe rõ ràng chưa?” Đây là tuyên bố cũng là lời thề của anh.

“Bạn trai? Em không có có bạn trai nha!” Du An An đỏ mặt nói với anh.

“Em nói sao? Em không có bạn trai?” Anh ngạc nhiên mở to hai mắt.

Cô gật đầu.

“Vậy em thường xuyên về nhà nửa đêm đều là bận rộn cái gì, ngay cả ngày nghỉ cũng không trông thấy bóng dáng?”

“Em…” Cô muốn nói nhưng lại thôi.

“Bỏ đi, trước tiên không nói cái này.” Dù sao chuyện này cũng không phải là trọng điểm. “Em vừa mới nói em không có bạn trai có đúng không?”

“Ừ.”

“Em nói sai rồi, em có. Bắt đầu từ bây giờ, anh là bạn trai của em.”

Anh độc tài bá đạo tự tiện tuyên bố, còn cô chỉ ngượng ngùng cúi đầu, không phản đối.

(Còn tiếp)

26 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 5.1

  1. thanks ss.ss c0′ bjết bộ Bỏ rơi ma vương tổng tài có bao nhiêu chương k0.bi h e chỉ đọc truyện của ss và truyện đó thuj.hjxhjx

  2. Khoảng bốn trăm chương em ạ. Khoảng hai ba ngày sis làm đc hai chap, em có can đảm theo chân sis ko, hiiza có lẽ phải đấy nhanh tốc độ mới đc.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s