Người kia, ác hàng xóm – Chap 4.2

Cô đang đợi Na Nghiêm trở về.

Điện thoại cầm tay của anh không ai nghe máy, là chuyện ngoài ý muốn trong kế hoạch xin lỗi tối nay, nhưng mà cũng không sao, dù sao anh sớm muộn cũng phải về nhà, cùng lắm là muộn một chút hâm nóng lại cơm là được.

Chẳng qua là anh tại sao tới giờ vẫn chưa trở lại nha?

Không biết đây đã là lần thứ mấy cô giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Chín giờ, anh bình thường cũng về nhà trễ như thế sao? Nếu quả thật là như vậy, anh thật ra cũng chẳng về nhà sớm hơn cô bao nhiêu nha!

Một lần nữa gọi điện thoại, vẫn không có người nghe máy…

Đã trễ thế này, anh còn đang làm việc sao? Hay là đang ở nơi nào ồn ào?

Nguy rồi, anh sẽ không phải là sau khi tan việc, cùng các đồng nghiệp đi liên hoan, cho nên đến bây giờ vẫn chưa về nhà đó chứ?

Không đúng, hôm nay là thứ bảy, anh có đi làm sao?

Du An An nhíu mày, đột nhiên phát hiện ra bản thân cô đối với anh căn bản là không biết gì cả. Ngoại trừ việc biết anh làm trang trí, sau đó cô rốt cục không nhịn được hỏi anh, biết thêm anh là con độc nhất, ở đối diện nhà cô, tên là Na Nghiêm, còn lại hình như cái gì cũng không biết.

Thật là kỳ quái, cô rõ ràng đối với anh không biết gì cả, tại sao lại thích anh vậy?

Anh thật sự rất đẹp trai, bất kể là lúc anh mới tắm rửa xong, hay là lúc mới vừa tan việc cả người vô cùng dơ bẩn, đều có mị lực khác nhau, nhưng mà cô biết đó cũng không phải là nguyên nhân cô thích anh, so với hình dáng bên ngoài của anh, cái cô coi trọng chính là cảm giác, là sự nhiệt tâm giúp người anh, quan tâm và đối xử với cô rất tốt…

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng thang máy mở ra, cùng với tiếng một xâu chìa khóa va chạm leng keng.

Anh đã trở về!

Du An An trong lòng vui mừng, không chút nghĩ ngợi lập tức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, vọt tới trước cửa kéo ra.

“Na…”

Thanh âm của cô trong nháy mắt ngưng bặt, bởi vì cô nhìn thấy Na Nghiêm không phải là đi một mình, bên cạnh anh còn có một người phụ nữ, một đại mỹ nhân có mái tóc dài uốn xoăn lãng mạn, vóc người mỹ lệ, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa hai người còn thân thiết ôm eo nhau.

Hai chữ “bạn gái” bất thình lình xông vào trong đầu cô.

“Em hôm nay về sớm như vậy?” Na Nghiêm xoay người lại nhìn cô, người phụ nữ bên cạnh anh cũng nhìn theo về phía cô.

Du An An ngơ ngác nhìn anh, sau đó vừa nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh anh. “Đúng vậy.” Thanh âm mông lung, có chút không giống cô thường ngày.

“Em tìm anh có việc sao?”

Cô ngơ ngác một chút rồi mới lắc đầu.

“Không có chuyện gì, chỉ là muốn nói cho anh biết em đã về nhà.” Cô căn bản cũng không biết mình đang nói cái gì.

“Anh biết rồi.”

“Nghiêm, cô ta là ai vậy?” Cô gái bên cạnh anh tò mò hỏi.

“Hàng xóm.” Anh trả lời.

Hàng xóm? Thì ra là đây chính là đáp án.

“Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là hàng xóm mà thôi, cô ngàn vạn lần không nên hiểu lầm.” Cô nhếch miệng cười nói. “Thật ngại quá, Na đại ca, em không biết anh có đem theo bạn bè về nhà, quấy rầy đến hai người thật là xin lỗi. Kẻ quấy rầy này phải đi đây, xin lỗi.” Nói xong, cô nhanh chóng lui vào bên trong nhà, sau đó đóng cửa lại.

Thì ra là anh đã có bạn gái.

Du An An dựa vào cửa trượt xuống, đột nhiên cảm giác mình rất buồn cười. Cô đến tột cùng là đang làm gì đó nha? Thiếu chút nữa đã trở thành một trò cười.

Thì ra là anh đã có bạn gái, cô sớm nên nghĩ tới mới đúng, một người đàn ông như anh, đẹp trai như vậy, có công ăn việc làm, đối với người khác vừa tốt vừa nhiệt tâm, ôn nhu, quan tâm đến mọi người, làm sao có thể không có bạn gái đây? Trừ phi tất cả phụ nữ trên đời này mắt đều bị mù.

Hmm! Thật buồn cười, cô tại sao có thể đương nhiên cho là anh vẫn là một người độc thân cơ chứ?

Thật là quá buồn cười, quá sức buồn cười, cô cư nhiên nghe theo lời suy đoán lung tung của Hựu Lăng tỷ, lập tức tin là anh đối xử với cô rất tốt là bởi vì anh thích cô, là bởi vì muốn theo đuổi cô làm bạn gái, cô thật là một kẻ ngu ngốc, đại ngu ngốc, ha ha…

Cười cười, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, cảm giác trong lòng vỡ nát, thật là đau khổ, thật là đau khổ.

Cô tại sao lại cảm thấy khó chịu quá như vậy?

Cô và anh ngay cả bắt đầu cũng không có, có cái gì để mà đau khổ? Cũng không phải là đang quen nhau thì bị anh bỏ rơi. Cô… Cô tại sao lại khó chịu như vậy, đau lòng như vậy?

Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu, nhưng mà nước mắt cứ chảy ra không dứt từ trong hốc mắt, muốn ngăn lại cũng ngăn không được.

Tình yêu, thì ra là một loại tư vị đau đớn như vậy sao?

* * *

“An An hôm nay làm sao vậy?” Vu Hàn ngồi ở bên quầy bar, nhỏ giọng hỏi Đoạn Hựu Lăng đang làm việc bên trong quầy, hai mắt thì ngó chừng Du An An vẻ mặt nghiêm túc trầm mặc đến mức dị thường.

Đoạn Hựu Lăng lắc đầu, tỏ vẻ cũng không biết.

“Em không có hỏi thăm cô ấy một chút sao?”

“Buổi sáng em đã hỏi cô ấy, nhưng cô ấy chỉ là lắc đầu.”

“Sau đó em không hỏi nữa?”

“Vừa hỏi tới hốc mắt cô ấy lập tức ửng hồng, em làm sao mà hỏi?” Đoạn Hựu Lăng thở dài lắc đầu.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Em đang suy nghĩ có thể có liên quan với chuyện tối hôm qua.”

“Chuyện tối hôm qua? Tối hôm qua có chuyện gì? Mau nói với chị.” Vu Hàn vẻ mặt tò mò vội vàng hỏi tới.

Đoạn Hựu Lăng không thể làm gì khác hơn là đem hết những chuyện mình biết kể ra cho Vu Hàn. “Chị cảm thấy người kia có phải đối với An An có ý tứ hay không, chị Vu Hàn?”

“Nghe hình như là có.”

“Chẳng qua là thật giống, nhưng mà không phải là nhất định.” Đoạn Hựu Lăng u buồn than nhẹ một tiếng. “Cho nên em đang suy nghĩ, có lẽ em hiểu lầm, khiến cho cô ấy sai phương hướng, mới hại cô ấy từ hy vọng thành thất bại, biến thành như bây giờ.”

“Nhưng mà theo cách nói của em, cho dù là hiểu lầm, tên kia đối với An An không có ý tứ gì khác, cô ấy cũng không nên ra vẻ mất mát như vậy nha, dù sao cô ấy ngay cả mình đối với người ta có ý tứ hay không cũng không biết, không phải sao?”

“Có lẽ cô ấy sau đó đã nghĩ thông suốt rồi, kết quả lại là ‘hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình’.”

“Đáng giận, người kia không phải là người mù hay sao? Một cô gái như An An, vừa biết điều vừa hiểu chuyện, vừa siêng năng chịu khó nhọc, bây giờ dù có thắp đèn lồng đi tìm cũng tìm không được, hắn còn dám lựa chọn?”

“Có lẽ đối với phương đã có bạn gái rồi thì sao?”

Vu Hàn ngây ngốc sửng sốt một chút. Điểm này bản thân cũng không nghĩ tới.

“Không được.” Vu Hàn lắc đầu nói. “Hay là trực tiếp hỏi An An, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, nếu không chị nhất định sẽ không ngủ được.” Nói xong lập tức quay đầu, cất giọng kêu lên. “An An, có thể tới đây một chút không?”

Nghe thấy chị Vu Hàn kêu to, Du An An giúp tất cả các vị khách châm đầy chén trà rồi mới quay về quầy bar.

“Chị Vu Hàn, chị tới rồi.” Cô miễn cưỡng xé ra một nụ cười trên khóe miệng chào hỏi.

“Em cùng tên hàng xóm kia là có chuyện gì?” Vu Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Du An An ngơ ngác một chút, không ngờ tới Vu Hàn đột nhiên lại hỏi cô như vậy, lạnh lùng như vậy trực tiếp vạch trần miệng vết thương của cô.

Giọt máu rơi dưới đáy lòng, lệ rơi ở đáy mắt. Cô khổ sở nói giọng khàn khàn. “Không có chuyện gì.”

“Không có chuyện gì tại sao em thoạt nhìn lại giống như đang muốn khóc?” Vu Hàn nhìn cô không chớp mắt.

“Chị Vu Hàn.” Đoạn Hựu Lăng không nhịn được khẽ gọi một tiếng, ý muốn ngăn cản.

“Đừng khóc, nói cho chị biết xảy ra chuyện gì, chị Vu Hàn thay em làm chủ.” Vu Hàn đưa tay kéo Du An An đến bên cạnh, nhẹ giọng ôn nhu an ủi.

Du An An lắc đầu, giọng nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt cô cuối cùng cũng chảy xuống.

“Tên kia không thích em sao? Hắn là đồng tính luyến ái? Hay là hắn đã có vợ, có bạn gái rồi? Mau nói cho chị biết.”

“Anh ấy có bạn gái.” Cô không nhịn được thấp giọng nghẹn ngào.

Cô không muốn khóc, bởi vì tối hôm qua đã khóc đủ rồi, hơn nữa quan trọng nhất là cô bây giờ còn đang làm việc, nhưng mà cô thật không có biện pháp, chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện Na Nghiêm có bạn gái, nước mắt của cô sẽ không tự chủ được chảy ra, cô thật không biết mình bị làm sao.

Vu Hàn cùng Đoạn Hựu Lăng hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau. Quả nhiên là như vậy.

“Như vậy là em thích người kia?” Vu Hàn hỏi cô.

Du An An lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt, lần nữa lắc đầu. Thích thì có ích lợi gì? Anh đã có bạn gái, hơn nữa còn là một mỹ nữ, một đại mỹ nữ đẹp đến mức làm cho cô cảm thấy thật tự ti xấu hổ.

Nhưng cái lắc đầu của cô không lừa gạt được Vu Hàn.

“Có bạn gái thì sợ cái gì, bọn họ còn chưa có kết hôn, nếu như em thật sự thích tên kia, chúng ta giúp em nghĩ biện pháp đoạt lấy hắn.” Vu Hàn vẻ mặt thành thật, thề thốt đảm bảo với cô.

“Chị Vu Hàn!” Đoạn Hựu Lăng khó tin sợ hãi kêu, không tin Vu Hàn lại có dũng khí đi giúp An An làm chuyện hoành đao đoạt ái*. “Làm sao chị có thể…”

(*hoành đao đoạt ái: cướp người yêu của người khác a)

“Như thế nào?” Vu Hàn không để ý tới Hựu Lăng, không chớp mắt nhìn Du An An.

Du An An ngay cả một chút do dự cũng không có lập tức cự tuyệt.

“Na đại ca thích bạn gái của anh ấy, cho dù đoạt lấy anh ấy, anh ấy cũng sẽ không thích em.” Mặc dù thương tâm, nhưng cô vẫn rất lý trí.

“Rất tốt, em đã biết đạo lý này là tốt.” Vu Hàn vui mừng gật đầu, thật ra thì mới vừa rồi chẳng qua là thử dò xét cô mà thôi.

“Chị giúp em giới thiệu bạn trai, An An!” Vu Hàn cặp mắt đảo qua đảo lại, sau đó đột nhiên mở miệng tuyên bố.

Du An An ngơ ngác nhìn, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Cô bây giờ chỉ muốn cố gắng kiếm tiền, khôi phục cuộc sống lấy tiền làm chuẩn như lúc trước, như vậy mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng mà ít nhất sẽ không đau lòng cũng sẽ không khổ sở đến mức muốn thở cũng không thở nổi như bây giờ.

“Em đừng vội lắc đầu, thử một chút xem sao! Chị bảo đảm người chị giới thiệu, mỗi một điều kiện so với cái tên hàng xóm không có mắt nhìn người kia đảm bảo đều tốt hơn, hơn nữa em chưa từng nghe qua câu nói phương pháp tốt nhất để thoát khỏi cảm giác thất tình, chính là tìm lấy một tình yêu mới sao?”

“Em…”

“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy.” Vu Hàn vỗ vỗ vai cô, vẻ mặt háo hức. “Em cái gì cũng không cần phải lo lắng, cũng không cần suy nghĩ, hết thảy cứ giao cho chị, em chỉ cần cố gắng tìm thấy một đối tượng mà trong lòng có chút rung động là được.”

Du An An hoàn toàn không cự tuyệt được.

Hết chương 4.

—————————-

Spoil:

“Em nói sai rồi, em có. Bắt đầu từ bây giờ, anh là bạn trai của em.”

35 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 4.2

  1. thanks Tiu id0l.hjhj.e đâu c0′ trêu j ss đâu.e chỉ nói sự thật thuj mà.đau khổ cho cái số phận crazyfan của e wa ><

  2. vâng.e học tập ss thuj mà.hehe.chúc ss ngủ ng0n naz *cụng trán* yeah yeah.ss chắc ngất xỉu lun r0y

  3. Ta hận cái mạng rõ ràng là tối qua ta thức đến 12h để đọc truyện và com cho mọi nhà thế mà giờ lên ko thấy com mình đâu.Tức chết mà.
    Thanks nàng.

      • con 20 p’ nua :xx nam an va nha ss ,lau lau dc dip cuoi tuan fai nam toi sang moi dc

      • ạch ạch =]]
        nằm tới sáng là ngày mai 2 mắt như con gấu mèo cho xem =]]

      • e sap thi roi ss a =[[ ko co tr thi cung fai nam chu u dc ngu,e fai doc xong part sau moi yen fan hoc bai tip dc,ko thi chu no di vo roi la di ra chu ko chiu o yen trong dau e dau =[[

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s