Người kia, ác hàng xóm – Chap 3.2

Nhưng mà không giống nha, xung quanh bồn nước rõ ràng là vẫn khô ráo, đây không phải là rò rỉ đường ống nước đó chứ?

Cô hai mắt tròn xanh, nhanh chóng ngồi xổm xuống, mở ra cái nắp đường ống nước ở dưới tủ bát, bên trong đã sớm thành đại dương mênh mông.

“Trời ạ, tại sao có thể như vậy?” Cô nhìn chằm chằm một mảnh ngập nước kia, hoàn toàn không biết làm sao.

Cô lúc ở nhà dì, mặc dù chuyện gì trong nhà cũng đều đã làm qua, nhưng mà cô chưa từng làm qua chuyện thuộc phương diện sửa chữa, những chuyện này đều là do người đàn ông duy nhất trong nhà, chính là dượng làm, cho nên cô vốn một chút cũng không biết.

Làm sao bây giờ? Vấn đề là ở chỗ nào? Tại sao lại bị rỉ nước? Đường ống nước bị vỡ sao?

Cô nhíu chặt chân mày, do dự một chút, quyết định tự mình thử xem qua một chút.

Cô cầm khăn lông khô, trước hết lau khô sàn nhà cùng phía dưới nước đường ống, suy nghĩ một chút, lại nhìn theo dấu vết loang lổ của nước, như thế này tương đối dễ dàng nhìn ra chỗ bị rò rỉ nước, sau đó mới đứng dậy, mở vòi nước phía trên.

Bởi vì nước chảy quá nhỏ hoàn toàn không nhìn ra đường ống nước bị rỉ ở đâu, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là đem vòi nước mở lớn một chút, không ngờ tới vừa mở vòi lên, nước phun ra một trận, đường ống nước phía dưới bung cả lên.

“A!” Cô bỗng nhiên hét to một tiếng, theo phản xạ lập tức đóng kín cái vòi nước, nhưng đã không còn kịp rồi, sàn nhà phòng bếp một lần nữa bị chìm trong biển nước.

“Ông trời của ta a, tại sao có thể như vậy? Làm sao bây giờ?” Cô vẻ mặt ngây ngốc, đầu óc trống rỗng nhìn chằm chằm ống nước bị bung lên đầy đất đầy nước lẩm bẩm tự nói.

Không cần hỏi, ngoài trừ việc tìm người tới sửa, cô còn có thể làm sao đây? Cô không hiểu một chút gì về thuỷ điện…

Khoan đã!

Thuỷ điện?

Thuỷ điện công*?

Thuỷ điện công Na Nghiêm!

(thủy điện công: thợ sửa điện sửa nước)

Mặc dù cô vẫn chưa biết rõ anh cuối cùng có phải là thuỷ điện công hay không, nhưng mà đàn ông đối với mấy chuyện tu sửa này so với phụ nữ vẫn am hiểu hơn, anh hẳn là sẽ có biện pháp giúp cô mới đúng.

Nghĩ xong, cô lập tức xoay người chạy ra khỏi nhà, đến cửa nhà đối diện nhấn chuông cầu cứu.

“Chiếp… Chiếp…”

Sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa từ bên trong nhà anh vang lên, cô mới đột nhiên khựng lại, hậu tri hậu giác* nhớ ra hôm nay không phải là ngày nghỉ, anh thì đương nhiên là không có ngày nghỉ sinh lý như cô, thời gian này làm sao có thể ở nhà? Cô thật là quá ngốc a!

(hậu tri hậu giác: suy nghĩ lại mới phát giác ra)

Đưa tay cốc đầu mình một cái (tỷ thích tự hành hạ bản thân ghê a), cô chán nản xoay người, không ngờ tới phía sau lại truyền đến tiếng mở cửa, khiến cho cô trong nháy mắt vừa mừng vừa lo quay người trở lại.

“Anh có ở nhà?!” Cô kêu lên giống như nhìn thấy vị cứu tinh, suýt chút nữa cao giọng vỗ tay hoan hô.

“Sao vậy?” Na Nghiêm tò mò nhìn cô hai mắt tỏa sáng.

Nghe vậy, hai mắt đang phát sáng lập tức ảm đạm xuống. “Đường ống nước ở phòng bếp của em bị rỉ, em không biết nên làm sao bây giờ, anh có thể giúp em xem một chút được không?” Cô dùng vẻ mặt phiền não, đầy thành ý thỉnh cầu nhìn anh nói.

“Có thể!” Anh không chút do dự nào lập tức đáp ứng.

“Cám ơn.” Cô lập tức mừng rỡ dùng sức gật đầu, sau đó xoay người dẫn đường.

Sau khi cùng cô đi vào phòng bếp, Na Nghiêm trực tiếp ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn xuống đường ống nước hỏng bét đánh giá mức độ hư hao.

“Chỗ mấu nối đường ống bị nứt, nối lại là được rồi.”

“Thật tốt quá.”

“Nhưng mà vấn đề không chỉ ở đường ống.”

Nghe được câu này, cô sửng sốt. “Là có ý gì?”

“Chỗ này trên tường bị rỉ nước.”

“Chỗ nào?” Cô bắt chước anh cúi đầu xuống đường ống nước.

“Chỗ này.” Anh chỉ vào nơi đường ống nước tiếp xúc với vách tường. “Thấy không? Mặc dù nước chảy không lớn, nhưng là có rò rỉ.”

“Cũng là bị nứt sao?”

“Phải sau khi kiểm tra hoàn toàn đã mới biết được, anh đi lấy thùng dụng cụ tới đây, em đi đóng kín chốt mở hệ thống cung cấp nước.” Anh đứng dậy dặn dò.

“A?” Cô vẻ mặt mờ mịt nhìn anh.

“Sao vậy?”

“Em không biết chốt mở ở đâu.” Cô lúng túng trả lời.

“Ở lầu trên cùng.”

“Ô, vậy… Vậy phải làm thế nào?” Cô thật không muốn bị người ta phát hiện là mình không biết gì hết, nhưng mà nếu như không hỏi, cô sẽ chỉ tự làm mình phải đi lên đi xuống nhiều chuyến mà thôi.

“Trước hết tìm ra cái chốt mở thuộc về nhà em, sau đó theo chỉ dẫn phía trên vặn chặt vòi nước lại.”

“Được.” Cô lập tức ra ngoài chạy, hai người phân công hợp tác, một người lên lầu trên vặn vòi nước, một người trở về nhà đối diện đem sang tất cả công cụ và vật liệu cần dùng.

Sau khi hai người trở lại trong nhà, Na Nghiêm chỉ dẫn Du An An trước hết đem nước bên trong đường ống toàn bộ đổ đi, sau khi xác định vòi nước đã tắt, lập tức cuồn cuộn xắn tay áo lên bắt tay vào tu sửa.

Bởi vì cô hoàn toàn giúp không được gì, cho nên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục công việc rửa rau cắt đồ ăn lúc nãy, chẳng qua là phải đem công việc từ phòng bếp chuyển sang phòng khách.

Cô hy vọng sau khi chờ anh sửa chữa xong chuyện rò rỉ nước ở phòng bếp rỉ nước, có thể trực tiếp ra tay rang thức ăn, mời anh dùng cơm.

“An An.” Ước chừng khoảng 20 phút trôi qua, anh đột nhiên gọi cô.

“Dạ.” Cô lập tức đứng dậy chạy vào phòng bếp.

“Em lại đi trên lầu mở vòi nước ra.”

“Được.” Cô xoay người muốn đi, lại bị anh gọi lại.

“Chờ một chút, em mang theo di động đi, sau khi mở nước thì lập tức gọi điện thoại nói cho anh biết, em đừng đi xuống trước.” Na Nghiêm cẩn thận dặn dò.

“Được.” Cô gật đầu, sau đó cất bước rời đi.

“An An.” Na Nghiêm một lần nữa gọi lại cô. “Em có số di động của anh sao?”

Cô giật mình sững sờ quay đầu lại nhìn, sắc mặt trong nháy mắt ửng hồng. “Không có.” Cô ấp úng trả lời.

Anh cười khẽ đọc số di động của mình cho cô, sau đó nhìn cô đỏ mặt nhanh chóng chạy đi.

Thật là một cô gái nhỏ khả ái, nếu không phải ngày hôm qua anh đi xuống lầu hai giúp sửa ống nước, nghe thấy Trương mụ khẳng định vị Du tiểu thư mới dọn đến này đã hai mươi lăm tuổi, anh thật sự không cách nào tin tưởng nha đầu xinh xắn, kiểu tóc uốn như mì sợi, trên mặt không chút son phấn, ăn mặc đơn giản hợp tính cách này, cư nhiên đã hai mươi lăm tuổi.

Hai mươi lăm tuổi, chỉ xê xích bảy tuổi so với anh mà thôi, cái chênh lệch này hình như là không quá lớn nha?

Anh vốn tưởng rằng cô nhiều lắm cũng chỉ có hai mươi tuổi mà thôi, so với anh có thể xê xích đến một con giáp, không ngờ tới cô đã hai mươi lăm tuổi, so với anh ba mươi hai tuổi thì chỉ kém bảy tuổi.

Bảy tuổi mà thôi, nếu anh theo đuổi cô, liệu có bị nói là trâu già gặm cỏ non không?

Bất quá điểm quan trọng ở đây không phải là người khác nói như thế nào, mà là cô suy nghĩ như thế nào, hơn nữa cô cũng nhìn thật giống như đã có bạn trai.

Na Nghiêm dùng sức vò loạn mái tóc của mình, nghĩ như thế nào cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại đối với một cô gái nhỏ cách anh nhiều tuổi như vậy, hơn nữa chỉ mới gặp mặt vài lần, nói chuyện mấy câu, đã kìm lòng không đậu, tim đập thình thịch? Anh trước giờ hình như chưa từng xảy ra chuyện như vậy, chứ đừng nói chi sau khi biết đối phương có thể đã có bạn trai, trong đầu lại còn đầy những suy nghĩ làm sao để đem cô biến thành của mình, anh thật là bị quỷ bắt mất hồn.

“Linh linh…”

Lúc này điện thoại di động trong túi áo anh vang lên, anh lấy ra nhấn nút nghe máy.

“A lô?”

“Na đại ca, em đã mở vòi nước ra rồi.”

“Anh biết rồi, em chờ anh một lát.”

“Được.”

Na Nghiêm vặn vòi nước ra, chỉ sau chốc lát, nghe thấy bên trong ống nước có tiếng không khí bị nước theo đuổi vội vã, phát ra thanh âm cách cách cách cách.

“Sao rồi, còn có bị rỉ nước không?” Du An An ở đầu bên kia điện thoại căng thẳng hỏi.

“Nước còn chưa xuống tới.”

“Ồ.”

Sau mấy tiếng nổ cách cách càng lúc càng lớn, cuối cùng nước từ vòi cũng chảy ra, anh mở nước tối đa, sau đó lại ngồi xổm xuống, dùng đèn pin cầm tay kiểm tra chỗ bị rò rỉ lúc trước, chờ trong chốc lát, sau đó duỗi tay sờ sờ quanh đường ống một chút. Khô ráo, hẳn là không còn vấn đề gì.

“An An, em có thể trở về rồi.” Anh đứng dậy đóng kín vòi nước, đồng thời nói với cô ở đầu bên kia điện thoại.

“Tốt rồi sao? Sẽ không bị rỉ nước nữa sao?”

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá!” Cô không nhịn được lớn tiếng hoan hô. “Cám ơn anh, Na đại ca, anh thật là ân nhân cứu mạng của em, nếu như không có anh, em thật không biết nên làm cái gì bây giờ.” Cô khoa trương khen ngợi.

“Cần khoa trương như vậy sao? Ân nhân cứu mạng?” Na Nghiêm không khỏi khẽ mỉm cười.

“Cần, cho nên anh nếu như không chê, em mời ăn bữa ăn tối có được hay không?”

“Thì ra ân nhân cứu mạng chỉ trị giá bằng một bữa ăn tối thôi sao?” Anh vừa thu dọn hộp dụng cụ trên mặt đất, vừa cùng cô nói giỡn.

“Ừm, vậy hai bữa cũng được.”

Không ngờ tới cô lại trả lời như vậy, anh không nhịn được cười ra tiếng.

“Anh cho là ân cứu mạng hẳn là nên lấy thân báo đáp.” Anh cười chế nhạo.

“Đó là ý nghĩ của người cổ đại, bây giờ đã không còn lưu hành.”

“Vậy sao? Nhưng mà anh chỉ tiếp nhận loại phương thức báo ân này, em nói xem làm sao bây giờ?”

“Xem trình độ anh nhiệt tâm giúp người như vậy, khẳng định đã thê thiếp một đoàn, cho nên thiếu em cũng không sao. Thật tốt, em còn có thể tiết kiệm một phần cơm nha!”

Na Nghiêm lập tức cười to ra tiếng, không ngờ tới mình lại bị cô phản lại một đòn, thật đúng là không thể xem thường cô nha!

Không bao lâu, từ phòng khách truyền đến thanh âm mở chốt cửa, anh đi ra phòng bếp, nhìn thấy cô đang nở nụ cười chân thành đi vào trong cửa lớn nhìn anh.

“Em mới vừa rồi nói là sự thật, mời anh ăn bữa ăn tối có được hay không? Đồ ăn em cũng đã chuẩn bị xong.” Cô chỉ vào đồ ăn đã được cắt rửa trên bàn.

“Em muốn nấu?” Anh kinh ngạc nhìn cô, còn tưởng rằng cô ý nói mời ăn cơm là muốn đi ra ngoài ăn.

Du An An gật đầu, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. “Tài nấu nướng của em cũng không tệ, bảo đảm anh sau khi ăn xong sẽ khen không dứt miệng.”

“Tự tin như vậy sao?”

“Anh không tin?”

“Không tin.” Anh lắc đầu.

“Không sao, như thế này rồi anh sẽ tin.” Cô cuồn cuộn xắn tay áo, chuẩn bị ra tay thi triển kỹ năng.

Hết chương 3.

—————————–

Spoil:

“Em cũng thích hắn có đúng hay không, An An?”

32 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 3.2

    • ye ye :”]
      ta là ta cực kết hơn 7t nha… tại papa và mami ta cũng cách nhau 7t vậy ớ :”]
      tuy papa ko phải là soái ca *cười đểu* nhưng mà papa cũng cưng mami kinh khủng *mắt long lanh*

      • Tiu ơi có người khen Tiu dễ gần và cả dễ thương nữa kìa. Muội ấy là chủ nhà của tunguyetanh.blogspot.com đó nhà muội ấy có bộ Lãnh cúc băng tâm rất hay, cũng may có được nhận quà chương cuối nếu không hối hận không kịp.
        Nàng thử đọc bộ ấy đi có gì ta xin pass chương cuối cho.
        Bạn trai ta nói nhìn nàng thấy quen quen hình như là có bạn chung nhưng nhớ không ra.

      • ớ… bạn trai nàng là ai >.<
        bé này là bé hum wa add nick yahoo ta nè phải hông, winter j j á :]]

      • ta ko biết, bạn trai ta nói nhìn nàng quen chắc là do có cùng bạn nhưng nhớ không ra.
        Còn muội ấy thì đúng rồi muội ấy khen nàng nhiều.

      • hum qua ta 8 cả buổi tối với bé đó mà =]]
        mà ta ở HCM lận, ta nhớ hình như nàng ở đâu ngoài Bắc mà, sao bạn trai nàng có cùng bạn với ta đc nhỉ @.@

      • dạ thứ ta đính chính ta hộ khẩu và quê quán đều ở HCM và bạn trai ta cũng vậy,2 chúng ta học cùng lớp từ cấp 3 nên ta đang thắc mắc *yên tâm ta không ghen đâu mà nàng lo*

      • hị hị… ko phải ta sợ nàng ghen :]]
        mà tại ta cứ nhớ là nàng ở HN… hóa ra ta nhớ nhầm >o<

  1. hjx.e thi cũng bthuong.ko bjet bao h m0j c0′ ket qua.còn 2 tháng nua thuj la e lên thớt rùj.kíu e với *~*

  2. Bạn ơi, có thể cho mình post các truyện của bạn lên trangsachhong.com ko vậy? Mình sẽ để nguồn đàng hoàng. Rất mong bạn đồng ý.

  3. Thank nàng, ko hiểu sao đọc mấy chuyện nhẹ nhàng của Tiu ta cứ thấy thiếu thiếu, chắc với ta thì phải có ngược mới… hay ^o^.
    Thôi đọc cho tâm hồn nó trong sáng @.@ Thấy nàng ở trên nói tới bạn trai là ta lại đau lòng quá, hức hức…

    • ta cũng cô đơn nè, cũng đau lòng nè :[[[[
      nàng thực là nghiện ngược quá… aiz… vậy ta có quà cho nàng đây, tuy là ko đến mức gọi là ngược =]

  4. Tiu idol lại giở trò dê jà đây mà.hehe.ai bảo em crazyfan nên fải ủng hộ ss thuj ><

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s