Người kia, ác hàng xóm – Chap 3.1

“Cô bé.”

Bả vai đột nhiên bị bàn tay một người chộp lấy, bên tai còn truyền đến một câu chọc ghẹo, bất kỳ cô gái nào nửa đêm đi một mình ngoài đường, đều sẽ bị dọa đến mức cả người cứng ngắc, trên mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, Du An An cũng không phải là ngoại lệ.

Cô bị dọa cho sợ đến mức ngay cả tiếng thét chói tai cũng không phát ra được, may là cô còn nhớ phải dùng túi xách da làm vũ khí, hung hăng đánh về phía đối phương, rồi liều chết chạy như điên về phía trước.

“An An!”

Phía sau có người kêu to tên của cô, làm cho cô đang chạy như điên trong nháy mắt khựng lại, sau đó hơi hoài nghi quay đầu lại nhìn về phía sau.

“Là anh mà!”

Hàng xóm của cô, tên Na Nghiêm muốn cô gọi là Na đại ca, đang mỉm cười đi về phía cô.

“Bị dọa sợ sao?” Anh nhìn cô nói.

“Anh dọa em làm gì? Đáng giận!” Du An An nhìn anh chằm chằm, giận không kềm được cầm túi xách da dùng sức đánh anh.

Cô thật sợ đến mức trái tim đến bây giờ vẫn còn đập thình thịch cuồng loạn không ngừng.

“Chẳng lẽ anh không biết rằng người dọa người có thể hù chết người sao?” Cô tức giận chất vấn anh.

Vẻ mặt từ mỉm cười đột nhiên trở nên nghiêm túc. “Anh không phải đã nói con gái một mình không nên về nhà quá muộn sao? Em biết bây giờ là mấy giờ rồi không?”

Cô ngạc nhiên nhìn anh, lửa giận hừng hực trong nháy mắt hồi phục lại, chỉ là vẫn còn có chút oán hận. “Em dĩ nhiên biết bây giờ là mấy giờ, mới hơn mười một giờ thôi mà không phải sao?”

“Mới?”

“Hôm nay là thứ bảy, đối với rất nhiều người Đài Bắc mà nói, mười một giờ vốn là còn rất sớm không phải sao?”

“Em chính là dùng phương thức này để định nghĩa sớm muộn sao?”

Du An An chớp mắt mấy cái, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt “không phải sao”, nhưng ngay sau đó lại hiếu kỳ đưa mắt nhìn từ đầu đến chân đánh giá anh.

À, bộ dạng của anh hôm nay rất phù hợp với tưởng tượng của cô, giày da sạch sẽ, quần tây thời trang, áo sơ mi ủi phẳng phiu, cùng với kiểu tóc nhìn như tùy hứng nhưng lại rất mô đen, nhìn thế nào cũng giống như một người dân đô thị tinh anh nhã nhặn.

“Anh muốn đi ra ngoài?” Cô vẻ mặt đầy tò mò đặt câu hỏi.

Na Nghiêm gật đầu.

“Anh xem, anh bây giờ mới bước ra cửa đi chơi, thì giờ này làm sao có thể là muộn đây?”

Anh vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói nhìn cô.

Du An An bị anh nhìn như vậy có chút chột dạ cúi đầu.

Cô dĩ nhiên biết mình nói như vậy là cưỡng từ đoạt lý*, nhưng giá mà cô có thể về nhà nghỉ ngơi ăn ngủ sớm một chút, ai mà không muốn về nhà sớm nằm ngửa ở trên giường a? Nhưng mà cô là không có cách nào khác nha! Cô phải kiếm tiền trả nợ nhà cùng với phí sinh hoạt, còn phải ‘phồng má giả làm người mập’ cầm ít tiền đem về nhà dì, để tránh bị dượng gán cho cái đại danh vong ân phụ nghĩa.

(*cưỡng từ đoạt lý: giống như là cãi cùn, ko có logic)

Cô cũng là vạn bất đắc dĩ a!

“Lần sau nếu như hẹn hò trễ như vậy, nhớ gọi bạn trai của em đưa em về nhà.”

“A?” Du An An bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Anh cho rằng cô là cùng bạn trai hẹn hò nên mới về nhà trễ như thế? Cô cũng thật hy vọng mạng mình được tốt như vậy, nhưng mà cô cũng không cần phải tuyên truyền nỗi khổ của khắp nơi.

“Được rồi.” Cô gật đầu đáp ứng.

“Đi thôi.” Anh trầm lặng nhìn cô một lát, rồi lại nói.

“Đi đâu?” Cô ngây ngốc sửng sốt một chút.

“Anh đưa em về nhà.”

“Không cần đâu.” Du An An có chút bật cười. “Chỉ còn cách không tới ba trăm mét, tự mình đi là được, hơn nữa anh không phải là đang có chuyện muốn đi ra ngoài sao?”

“Không tốn mấy phút đồng hồ, đi thôi!”

Anh cũng đã nhấc chân bước về phía trước, cô cũng không thể lôi kéo anh dừng lại, cũng không thể ra lệnh cho anh không được đi về phía trước, không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút đi theo sau để anh đưa mình về nhà.

“Na đại ca, em có thể hỏi anh một chuyện không?” Đi được vài bước, cô đột nhiên mở miệng hỏi thăm.

Na Nghiêm nhìn cô một cái, bày ra một vẻ mặt “hỏi đi” hơi lạnh lùng.

“Công việc của anh làm đi làm tùy theo ca sao?” Cái vấn đề này cô đã nghĩ hết mấy ngày, thật khó mới gặp được anh, cô cần phải lên tiếng hỏi cho rõ, tránh tiếp tục làm khó đầu óc của mình.

“Tại sao lại muốn biết?” Anh như có điều suy nghĩ nhíu mày hỏi.

“Tò mò.” Cô trả lời thành thực. “Mỗi sáng sớm em ra cửa đi làm chưa bao giờ từng gặp anh, cho nên em nghĩ anh hẳn không phải là công nhân viên chức đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, còn có, em mỗi lần gặp anh, phong cách ăn mặc của anh cũng không giống nhau, bạn bè dường như cũng không phải là người bình thường, cho nên…”

“Không phải là người bình thường là có ý gì?” Anh cắt đứt lời của cô.

“Chính là… Mà, em nói ra anh không thể tức giận đó?” Cô muốn nói rồi lại thôi, cẩn thận nhìn anh.

Anh gật đầu, ý bảo cô nói ra.

“Bạn bè của anh mang giày thật bản quá, bộ dạng thật giống như tám trăm năm chưa từng giặt qua, làm sao anh có thể chịu được bọn họ đi vào nhà a?” Cô cau mày vẻ mặt khó hiểu.

Na Nghiêm bị cô hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời cái vấn đề này của cô như thế nào.

“Bọn họ đều là đồng nghiệp của anh.”

“Đồng nghiệp?”

“Làm xi-măng, sơn dầu, trang trí, sửa nước sửa điện, công việc của bọn hắn đều ở trong công trường tương đối nhiều, cho nên giày mới biến thành bẩn như vậy, hơn nữa công việc nặng nhọc ra mồ hôi, giày cũng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút mùi như vậy.” Anh giải thích. “Thật xin lỗi.”

“Không không không…” Du An An vội vàng khoát tay, đột nhiên có cảm giác mình trông mặt mà bắt hình dong thật rất quá đáng. “Người nên nói xin lỗi là em, em không biết… Em không nghĩ tới… Em… Ai, thật xin lỗi, Na đại ca, làm ơn quên đi lời em vừa nói có được không?” Cô vừa nói vừa đưa tay cốc một cái lên đầu mình, thanh âm chán ghét tự mắng. “Em thật là ngu ngốc.”

Na Nghiêm thấy thế không nhịn được bật cười.

“Em không có sai, những tên kia đúng là quá lôi thôi lếch thếch.” Anh cười nói. “Sau này anh sẽ kêu bọn hắn giặt giày định kỳ, lau giày hoặc là đổi lại giày mới.”

“Không nên a!” Cô lập tức hai mắt tròn xanh khóc thét lên tiếng. “Anh làm như vậy có khi sẽ hại em sau này đi trên đường, bị người ta trùm bao bố kéo vào trong ngõ mà đánh một trận mà không biết tại sao, làm ơn đi, không nên a!” Cô chắp tay trước ngực cầu xin.

“Ha ha…” Na Nghiêm nghe cô vừa nói như thế, lại càng cất tiếng cười to.

“Anh sẽ không nhắc với đồng nghiệp về chuyện giặt giầy, đổi giày đó chứ?” Cô khuôn mặt lo lắng.

“Đến rồi, mau vào nhà đi.” Na Nghiêm dừng bước lại, cười cười dùng ngón tay chỉ về hướng cửa nhà bọn họ.

“Na đại ca?” Cô tiếp tục cầu khẩn.

“Anh sẽ không nói là do em yêu cầu.” Anh mỉm cười bảo đảm với cô.

Ý là anh vẫn muốn nói sao?

Ô… Tại sao có thể như vậy a? Cô sau khi hại anh xen vào việc của người khác, có khi nào sẽ làm cho anh trở thành nhân vật không được hoan nghênh nhất của tất cả công nhân hay không a?

“Na đại ca…”

“Vào nhà nhanh, bạn bè của anh đang chờ.” Anh nhẹ giọng thúc giục.

Du An An vẻ mặt đưa đám thê lương, đáng thương nhìn anh.

“Yên tâm, không sao đâu.” Anh tự tay vỗ vỗ đầu cô, sau đó đột nhiên xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của anh đi xa, trong lòng cô chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là nhờ cậy ông trời đừng làm cho anh bởi vì quan hệ của mình, trở thành người không được các đồng nghiệp hoan nghênh nhất nha. Nhờ cậy.

* * *

Làm xi măng, sơn dầu, trang trí, sửa nước sửa điện, vậy anh rốt cuộc là làm cái gì?

Làm xi măng thì sẽ là công nhân xây nhà, sửa điện sửa nước là thủy điện công… Nói nhảm! Trang trí… Ai, nhà cô vô cùng cần được trang trí, đáng tiếc là năng lực kinh tế hiện tại của cô thật sự không có tiền để trang trí, không biết anh có nguyện ý cho cô trả góp hay không, chia ra thành hai mươi, ba mươi kỳ hoàn trả? Tốt hơn là có thể giảm giá cho cô một chút, chỉ tính phí cơ bản là được nhất.

Suy nghĩ đột nhiên khựng lại, Du An An không nhịn được đưa tay cốc một cái lên đầu mình.

Bệnh thần kinh, cô hiện tại ngay cả việc anh là thợ xi măng, thợ sơn dầu, làm gỗ hay là sửa nước sửa điện cũng còn chưa rõ, còn ở nơi này suy nghĩ lung tung muốn lợi dụng người ta, cô từ khi nào trở kẻ đầu cơ trục lợi như vậy?

Bất quá nói thật, nếu như cô thật sự mở miệng với Na Nghiêm, anh khẳng định sẽ không nói hai lời lập tức giúp cô, anh chính là một người nhiệt tâm như vậy, quả thật lời bình luận ban đầu của hàng xóm lầu trên lầu dưới đối với anh đúng là sự thật.

Mà, có câu nhận của người ta một chút ơn, tất phải báo đáp gấp mấy lần. Anh lần trước giúp cô khiêng đồ rồi còn hộ tống cô về nhà, bản thân còn chưa có cảm tạ anh, hơn nữa quan trọng nhất là, có được một hàng xóm tốt bụng nhiệt tâm giúp người như vậy, cô không hảo hảo hoà thuận với láng giềng một chút thì thực quá lãng phí, bởi vì ai biết được sau này cô còn có bao nhiêu chuyện phải nhờ cậy phiền toái đến anh?

Ừm, càng nghĩ càng cảm giác mình với Na Nghiêm hẳn là nên thành lập một quan hệ tốt đẹp mới đúng.

Đầu óc nhanh chóng hoạt động, cô đứng dậy đi tới phòng bếp mở cái tủ lạnh vừa mua mấy ngày trước.

Cô chính là nghèo rớt mồng tơi, không có quá nhiều tiền để có thể mua lễ vật tặng anh, nhưng mà nấu ít đồ ăn mời anh dùng hẳn là không làm khó được cô. Vừa đúng lúc hôm nay là ngày nghỉ sinh lý* của cô, không cần đi làm, vậy cô có thể nấu bữa ăn tối mời anh ăn, dù sao chính cô cũng muốn ăn a.

(*tức là hàng tháng được nghỉ vào ngày ‘dì Nguyệt’ ghé thăm đó mà)

Nghĩ xong, cô xem lại thời gian, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra đồ ăn buổi sáng mới đi chợ mua chuẩn bị cho cả tuần, bắt đầu bận rộn.

Cô mở vòi nước rửa đồ ăn, những động tác này đối với cô mà nói đã sớm tập mãi thành thói quen, bởi vì lúc còn ở nhà dì, để ngăn cái miệng đi xa cũng còn nghe thấy của dượng và chị họ, cô còn phải giúp bọn họ làm chuyện nhà, bất quá đây đều là chuyện đã qua, bởi vì cô bây giờ đã chuyển ra ngoài, còn có nhà của mình, không cần ăn nhờ ở đậu nữa.

Nhẹ ngâm nga hát, cô khoái trá làm việc, trong lúc bất chợt cảm thấy lòng bàn chân truyền đến một cảm giác ẩm ướt, cô hoài nghi cúi đầu xuống, chỉ thấy sàn nhà một mảnh ướt nhẹp.

“Trò quỷ gì đây?” Cô lui về phía sau một bước, cẩn thận dò xét xung quanh. Nước này rốt cuộc là từ đâu tới nha, có khi nào là cô mới vừa rồi lúc rửa rau, không cẩn thận làm cho nước từ trong thau đổ ra ngoài sao?

Nhưng mà không giống nha, xung quanh bồn nước rõ ràng là vẫn khô ráo, đây không phải là rò rỉ đường ống nước đó chứ?

(Còn tiếp)

————————–

Spoil:

Bảy tuổi mà thôi, nếu anh theo đuổi cô, liệu có bị nói là trâu già gặm cỏ non không?

18 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 3.1

  1. ak nha.e bít lỗi rùj.huhu.bi h phải nịnh bợ ss đã.ss xem thế này được chưa.E hèm: ”ss quả thật là tuyệt nhất.Nếu ss ko tuyệt nhất thì chẳng ai tuyệt = ss” *cười nham nhở*

  2. *chỉ chỉ cái xì poi* Hử? 7 tuổi gì cơ? Trâu già gặm cỏ non gì cơ? O.o Mà sao Kim Huyên tỷ tỷ trong bộ này để anh nam chính bí ẩn thế lày cơ chứ >”<

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s