Người kia, ác hàng xóm – Chap 2.2

“Không cần khách khí.” Anh mỉm cười đáp lại, ngừng lại một chút rồi đột nhiên lại nói. “Tôi lớn tuổi hơn cô, nếu như cô không ngại, có thể gọi tôi một tiếng Na đại ca.”

Không ngờ tới anh có thể nói như vậy, Du An An giật mình sững sờ ngẩng đầu nhìn anh.

Người hàng xóm mới này luôn là mang lại cho cô nhiều chuyện ngoài ý muốn, nói chuyện lịch sự ngoài ý muốn, vẻ ngoài đẹp trai ngoài ý muốn, nhiệt tâm giúp người ngoài ý muốn, chung đụng với nhau tốt đẹp ngoài ý muốn, lại còn có sự thân thiết thân mật ngoài ý muốn. Hiện tại anh còn chủ động muốn cô gọi anh một tiếng Na đại ca.

Đại ca sao? Mặc dù mới quen biết anh, đối với anh gần như có thể nói là không biết gì cả, cô vốn dĩ đi làm nhiều năm bên ngoài gặp qua đủ loại người, anh hẳn không phải là người xấu, hơn nữa quan trọng nhất là, cô một thân một mình sống bên ngoài, có thể có một hàng xóm làm đại ca của cô, làm sao có thể không muốn chứ?

“Na đại ca.” Cô nhìn anh, có chút ngượng ngùng nhẹ giọng gọi.

“Như vậy tôi có thể gọi cô là An An?”

Cô lập tức gật đầu.

(từ đoạn này bắt đầu đổi cách xưng hô anh-em cho thân mật nhá :”] )

“An An.” Sau khi thấy cô gật đầu, anh lập tức đổi thành vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nhẹ giọng gọi cô.

“Dạ.” Vẻ mặt nghiêm túc của anh làm cho cô không tự chủ căng thẳng thần kinh.

“Hiện tại an ninh không tốt, một cô gái đi một mình như em không nên về nhà quá muộn.” Anh nghiêm trang nhìn cô giáo huấn.

Cô giật mình nhìn anh.

“Hồi đáp thế nào?”

“Dạ.”

“Rất tốt.” Anh mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu của cô. “Nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon.” Nói xong, anh liền xoay người mở cửa, chỉ sau chốc lát liền đi vào nhà, biến mất khỏi tầm mắt cô.

Du An An ngây người như phỗng đứng nguyên tại chỗ, sau một lúc lâu mới chợt hiểu ra hồi phục tinh thần lại, hơn nữa không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Anh thật đúng là một người tốt, nếu như cô lúc trước vẫn hoài nghi cách làm người của anh, thì bây giờ hoàn toàn không còn.

Cô đem đồ đạc vào bên trong nhà, không khỏi mỉm cười nghĩ lại, hôm nay thật đúng là một ngày may mắn a!

* * *

“An An, cùng đi ăn cơm có được không?” Cách thời gian nghỉ trưa còn năm phút đồng hồ, Ngụy Thục Mỹ ngồi ở cạnh bàn làm việc của Du An An nghiêng người sang hỏi.

“Nhưng mình hôm nay cũng đem theo cơm hộp.” Cô lộ ra vẻ mặt bối rối.

“Khó trách cậu hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, cả buổi sáng cũng cười mị mị, dượng cậu vừa đi công tác nữa sao?” Ngụy Thục Mỹ vẻ mặt bừng tỉnh ngộ.

Là đồng nghiệp đã hơn hai năm, có tình cảm không tệ với Du An An, Thục Mỹ cũng biết cô từ nhỏ sống nhờ ở nhà dì, có dượng siêu cấp keo kiệt, chị họ thì khó gần, cả nhà chỉ có dì đối xử với cô không tệ, nhưng không may dì lại dành thời gian làm nội trợ trong gia đình, đối với kinh tế trong nhà không có một chút cống hiến, cho nên tương đối cũng không thể giúp đỡ cô nhiều.

Cho nên qua hơn hai năm qua, chỉ cần nhìn thấy “quản gia tiết kiệm” An An mang hộp cơm đến công ty, Thục Mỹ liền biết là dượng keo kiệt của cô vừa đi công tác.

Du An An mỉm cười lắc đầu.

“Không phải sao?” Ngụy Thục Mỹ có chút kinh ngạc. “Chẳng lẽ là dượng cậu đổi tính, hay là ông ta bị treo lên rồi?”

“Thục Mỹ!” Cô vừa buồn cười vừa tức giận kêu lên.

Mặc dù dượng đối với cô thật sự không tốt lắm, nhưng mà dù sao năm đó hắn vẫn thu dưỡng cô, làm cho cô sống một cuộc sống không thiếu thốn, cho nên cô vẫn tận lực hy vọng bạn bè đừng nói bậy về “người nhà” của cô.

“Mình nói giỡn mà!” Ngụy Thục Mỹ nói không có chút thành ý. “Vậy cậu hôm nay tại sao có thể mang cơm hộp, dượng cậu không phải nói mua gạo cậu cũng phải trả tiền sao? Nói thật ra hình như từ khi cậu bắt đầu đi làm, cậu đều không cầm được nửa xu trợ cấp của gia đình nữa.”

“Thật ra thì mình đã chuyển ra ngoài, không còn ở tại nhà dì mình.”

“Chuyện từ khi nào? Tại sao cậu đều không nói cho bọn mình biết, cậu bây giờ đang ở nơi nào? Là bọn họ đuổi cậu ra ngoài sao?” Ngụy Thục Mỹ kinh ngạc kêu lên.

“Không phải, tự mình quyết định muốn ra ngoài.”

“Gạt người, cậu không phải là vẫn muốn kiếm tiền để mua nhà sao? Một mình chuyển ra ngoài mướn phòng trọ tốn hết bao nhiêu tiền, cậu cũng không phải là không biết, làm sao có thể tự mình lựa chọn chuyển ra ngoài ở?”

“Thật sự, bởi vì mình đã mua nhà.” Du An An do dự một chút mới nhỏ giọng nói ra chân tướng.

“Cái gì?! Cậu mua nhà rồi?” Ngụy Thục Mỹ hai mắt tròn xanh, kinh ngạc kêu ra tiếng.

“Xuỵt, cậu nhỏ giọng một chút, mình không muốn cho người khác biết.” Cô vội vàng đem ngón trỏ đặt lên trên miệng, đồng thời quay đầu nhìn bốn phía.

“Tại sao? Mua nhà mới là chuyện vui, tại sao không muốn cho người ta biết?” Ngụy Thục Mỹ khó hiểu nhìn cô. “Huống chi thanh niên bây giờ, có được bao nhiêu người có bản lãnh dựa vào chính mình vào năm hai mươi lăm tuổi đã có năng lực mua được nhà nha? Cậu thật là lợi hại.”

“Chẳng qua là một cái phòng nhỏ sang tay mà thôi, cậu không được nói, như vậy mình sẽ cảm thấy rất mất thể diện.” Du An An vội vàng lắc đầu giải thích.

“Mất thể diện cái gì? Người nên cảm thấy mất thể diện là bọn mình mới đúng. Cũng là lương bổng như nhau, cậu mới làm việc hai năm mà thôi đã có bản lãnh mua nhà, còn bọn mình ngay cả hóa đơn hàng tháng còn không rõ, vậy mới thật là mất thể diện.” Thục Mỹ không khỏi thở một dài tiếng.

Du An An không biết nên nói cái gì, chỉ lựa chọn trầm mặc.

“Linh…” Tiếng chuông nghỉ trưa vừa lúc này vang lên.

“A, đến giờ nghỉ trưa rồi.” Ngụy Thục Mỹ hưng phấn cầm lấy ví tiền đứng lên. “Cậu đã đem theo hộp cơm, vậy mình đi ăn cơm cùng Vân Linh đây.”

“Được.” Du An An gật đầu.

“Chuyện cậu mua nhà thật sự không nói? Có lẽ có thể nhận được quà tân gia đó!” Ngụy Thục Mỹ ở trước khi đi hỏi lại lần nữa.

Cô mỉm cười lắc đầu.

“Được rồi, vậy mình cái gì cũng không đề cập đến nữa.” Nói xong, nàng phất tay một cái xoay người rời đi.

Sau khi đưa mắt nhìn theo nàng rời đi, Du An An dọn dẹp bàn làm việc một chút, rồi mới đứng dậy đi tới lấy hộp cơm.

Hộp cơm cô làm rất đơn giản, chỉ có cơm, một trứng luộc cùng rau cỏ các loại, nhưng mà cô cảm thấy mùi vị thật ngon, bởi vì cô còn có lời đùa của đại ca hàng xóm làm gia vị.

Na Nghiêm, Nghiêm Na, Na Na, Nghiêm Nghiêm… Ha ha, thật buồn cười, mỗi lần nhớ tới, cô vẫn có cảm giác rất vui vẻ. Cô nghĩ, ba mẹ của Na Nghiêm hẳn là một cặp vợ chồng rất thú vị a.

Ba mẹ a… Cô thật nhớ ba mẹ quá.

Một cảm giác ghen tị đột nhiên xộc lên mũi, cô miễn cưỡng ngăn mình không được đau thương trong lòng, tận lực nghĩ đến mấy chuyện vui vẻ, tỷ như chuyện có nhà mới của mình, tỷ như tất cả mọi người bên trong quán cà phê hạnh phúc đối với cô thật tốt, tỷ như hàng xóm đối diện nhà cô…

Hàng xóm của cô Na Nghiêm đến tột cùng là một người như thế nào? Tại sao ngày hôm qua đã trễ như vậy, toàn thân lại còn vô cùng bẩn? Lúc trước cô gặp anh, chẳng lẽ anh mới vừa tan việc sao? Anh là làm việc gì, tại sao làm cho mình bẩn như vậy?

Công nhân. Đáp án này chắc là không sai, vấn đề là làm công cái gì?

Công nhận đào đường xây cầu? Công nhân xây dựng phòng ốc? Rèn đúc? Thợ mỏ?

Ha ha, Đài Loan ở đâu ra có khoáng sản để đào nha, lại còn nghĩ tới thợ mỏ chứ!

Nhưng mà nói trở lại, bất kể là công nhân đào đường, công nhân xây dựng, rèn đúc hay là thợ mỏ, có vẻ đều không thích hợp với anh.

Trên thực tế, ngoại trừ không đề cập tới lúc trước từng xuất hiện đống giày thối bẩn, cùng với quần áo thấp kém tối hôm qua, bản thân anh tương đối giống như cái loại người hướng ngoại thường ngồi thẳng trong phòng làm việc, uống rượu đỏ, chơi Golf.

Hỏi cô tại sao cho là như vậy? Cô cũng không thể nghĩ ra nguyên nhân, chỉ là cảm giác thôi! Khí chất cao thượng của anh làm cho người ta có cảm giác thật sự tuyệt đối không giống như công nhân bán sức lao động kiếm tiền, thật sự một chút cũng không giống.

Nhưng mà nếu anh không phải công nhân, vậy giải thích thế nào về quần áo của anh tối hôm qua lúc về nhà, cùng với đám bạn bè ‘vật dĩ loại tụ’* kia? Thật là càng nghĩ càng tò mò.

(*vật dĩ loại tụ: vật giống nhau thì hay ở chung, giống như ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ vậy)

“An An?”

Đột nhiên xuất hiện tiếng kêu to làm cho cô lên ngẩng đầu lên, chỉ thấy đồng nghiệp Hoàng Bách Khải – người vẫn luôn có ý tứ với cô – đang đi về phía cô.

Thật là xui xẻo, là gặp vận xui, cô không nhịn được khóc thét trong lòng, sao lại bị hắn đụng phải lúc cô đang mình một ngồi ăn cơm trưa cơ chứ?

“Sao cô một mình ở chỗ này ăn cơm hộp? Thục Mỹ các cô ấy đâu?” Hắn dùng vẻ mặt khoái trá không đè nén được hỏi cô.

“Các cô ấy ra ngoài ăn cơm, còn tôi mang cơm hộp.” Cô trả lời đơn giản, không muốn cùng hắn nói ra quá nhiều.

Lời đồn trong công ty rất đáng sợ, trắng có thể nói thành đen, nói một câu sẽ biến thành đã bắt đầu gặp gỡ, hôn nhau, nói thêm hai câu nữa sẽ biến thành đã lên giường.

Bởi vì cô đối với hắn hoàn toàn vô tình, không phải vì hắn điều kiện không tốt, trên thực tế Hoàng Bách Khải ở công ty rất được hoan nghênh, trình độ xếp hạng thứ ba, vấn đề là cuộc sống của cô bây giờ trọng tâm toàn bộ đều đặt lên việc kiếm tiền, căn bản cũng không có thời gian cho chuyện yêu đương, cho nên để tránh phiền toái không cần thiết, cô sớm đã quyết định muốn cách xa hắn càng xa càng tốt.

“Hộp cơm này là một mình cô làm sao?” Ánh mắt của hắn chuyển qua trên hộp cơm của cô.

“Ừ.” Cô nhân cơ hội cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ý đồ tiễn khách rõ ràng, hy vọng hắn có thể thức thời một chút tự động rời đi, đừng quấy rầy cô ăn cơm.

“Cô biết nấu ăn?”

Còn không đi sao? “Chỉ biết một chút.”

“Một chút cũng rất rất giỏi, theo tôi biết, bây giờ có rất nhiều phụ nữ ngay cả bếp gas làm sao mở cũng không biết.”

Cô buồn bực không lên tiếng, tiếp tục ăn cơm.

“Cô đây là ăn món gì? Súp lơ sao?”

Đáng giận, hắn cư nhiên kéo ghế ngồi xuống rồi?!

“Sao lại nhìn không giống với bình thường, chỉ có một chút hoa?”

Ngu ngốc, cứ có một chút hoa thì sẽ là súp lơ sao? Đây là cái loại logic gì?

“Đây là tâm thái*.”

(*một loại rau)

“Tâm thái? Tôi chưa từng nghe qua tên món ăn này, cũng chưa từng nhìn thấy loại thức ăn này, làm sao cô biết đến món ăn này?”

Người này chính là không chịu chủ động rời đi, muốn ép cô mở miệng xin hắn rời đi có phải không?

“Thật xin lỗi, có thể để cho tôi yên tĩnh ăn cơm không?” Cô mặt không chút thay đổi hỏi.

“A, thật xin lỗi.”

Sau đó thì sao? Tại sao hắn vẫn còn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích?

“Lúc tôi ăn cơm không có thói quen bị nhìn chăm chú.”

“A, thật xin lỗi.” Hắn rốt cục đứng dậy rời đi.

Rất tốt, cô rốt cục cũng có thể an tâm ăn cơm.

Hết chương 2.

————————————

Chú thích:

Tâm thái:

————————————-

Spoil:

Cô bị dọa cho sợ đến mức ngay cả tiếng thét chói tai cũng không phát ra được, may là cô còn nhớ phải dùng túi xách da làm vũ khí, hung hăng đánh về phía đối phương, rồi liều chết chạy như điên về phía trước.

22 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 2.2

  1. ss tuyệt đối k0 fải dê mà.hjhj.e nhầm.đại dê mới đúng ^^ k0 bít anh này làm j nhj

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s