Người kia, ác hàng xóm – Chap 2.1

Tâm tình thật tốt.

Xách về từ siêu thị một cái nồi cơm điện, chảo rang mới mua cùng với nguyên liệu nấu ăn ngày mai, Du An An mặc dù là tay mỏi chân cũng mỏi, nhưng tâm tình vẫn tốt vô cùng.

Ác hàng xóm không có ác liệt như trong tưởng tượng làm cho cô yên tâm, trong lòng bớt được một tảng đá lớn, cũng vì vậy nên hôm nay khi đến quán cà phê hạnh phúc đi làm, cô không đợi chị Hựu Lăng mở miệng hỏi thăm, liền nhanh chóng tự động kể cho nàng ấy nghe chuyện tối hôm qua.

Lúc đó cô lo nói huyên thuyên, chị Hựu Lăng chuyên tâm lắng nghe, cho nên hai người cũng không chú ý đến chị Vu Hàn* cùng chị Khúc Bội** sống tại lầu tám của nhà trọ đi vào trong quán, cho đến khi các chị ấy lên tiếng nói chuyện, cô mới giật mình.

(*Vu Hàn: nữ chính trong [Hệ Liệt Nhà trọ tám tầng: Satan lầu năm] )

(**Khúc Bội: nữ chính trong [Hệ Liệt Nhà trọ tám tầng: Phú hào lầu bảy] )

Bất quá đây không phải là điểm quan trọng, điểm quan trọng chính là hai người bọn họ nghe nói cô mới vừa giải quyết xong chuyện nhà, lập tức kiên quyết muốn tặng quà mừng nhà mới cho cô. Sau đó hai người bất kể cô cự tuyệt như thế nào, đi lên lầu một chuyến nữa rồi khi trở lại trong quán, liền cầm theo bảy cái bao lì xì đỏ thẫm đưa cho cô, nói là mỗi chủ nhà đưa cho cô một cái*, hơn nữa mỗi cái cũng giá trị đến sáu ngàn nguyên, hại cô vừa sợ vừa vui vừa không biết làm sao.

(*là bảy chủ nhà trong Hệ Liệt Nhà trọ tám tầng đó)

Bởi vì cự tuyệt không được, bao lì xì cuối cùng vẫn nhận lấy, vì vậy cô hôm nay có thể nói là tự dưng nhặt được một khoản tiền trời cho, quả thực may mắn hạnh phúc đến không tin được.

Ha ha a… Thật là cao hứng, nhiều khoản thu vào ngoài ý muốn, cô có thể dành thời gian đi mua một cái tủ lạnh nhỏ để chứa thức ăn.

Bởi vậy cũng có thể giảm bớt thời gian cô đến siêu thị mua thức ăn mấy lần, tương đối có thể tiết kiệm thời gian và tiền xe, thật tốt.

Nhưng mà nói lại, đồ trên tay thật đúng là nặng nha!

Du An An dừng bước, thả bao lớn bao nhỏ cầm trong tay xuống mặt đất, sau đó há mồm thở dốc.

Tuy là nồi cơm điện và chảo rang nhìn qua thì thấy khá cồng kềnh, nhưng trên thực tế cũng không nặng, nhưng mà nếu xách lâu thì cũng rất mỏi, hơn nữa do quá cồng kềnh nên xách đi cũng rất vướng víu.

Oa, tay mỏi quá. Cô dùng sức nắn bóp tay, cố gắng làm giảm cảm giác đau nhức kia.

Cô vừa rồi thật sự không nên vì tiết kiệm một vé tiền đi xe buýt mà chịu đi bộ về nhà, bình thường không có đem theo vật nặng còn không sao, nhưng mà hôm nay tình huống rõ ràng là khác mà còn làm như vậy, cô chính là thật ngu ngốc, thật là hối hận không kịp.

Cô buông lỏng tay ngẩng đầu nhìn về phía trước, đoán chừng đại khái còn khoảng năm trăm mét nữa là tới nhà.

Chỉ còn năm trăm mét mà thôi, sắp đến rồi, chống đỡ một chút nữa là được rồi.

Cô tự an ủi mình, sau đó hít sâu một hơi, khom người xuống chuẩn bị tiếp tục vật lộn với cái cái bao lớn bao nhỏ trên mặt đất, nhưng trong nháy mắt đột nhiên có người đưa tay tới, giành lấy đồ đạc của cô.

“Ăn cướp a!” Trực giác của cô phản ứng, lập tức lớn tiếng hô to.

Na Nghiêm cả người cứng đờ, trên trán lập tức trượt xuống ba đường hắc tuyến*.

(là như vầy nè ~~> )

Lúc nãy anh* ngồi ở cửa hàng ăn nhanh ăn mì tôm, nhìn thấy cô nàng hàng xóm mới khả ái này giống như đại lực sĩ, xách bao lớn bao nhỏ đi qua trước mắt, anh vốn là muốn chạy đến giúp cô, nhưng lại sợ hành động của mình quá đột ngột sẽ hù đến cô, nên đành phải thôi. Chẳng qua là không ngờ tới đến khi anh ăn xong mì tôm đi ra ngoài, lại nhìn thấy cô đứng cách cửa hàng tạp hóa phía trước không xa, thả hết đồ đạc trên mặt đất, liều chết điên cuồng xoa bóp tay.

(*từ lúc này bắt đầu đổi ‘hắn’ thành ‘anh’ nha, vì tỷ í ko còn có ác cảm với anh í nữa rùi)

Cô cần giúp đỡ. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, anh đã vội bước đi đến bên người cô giúp cô nhấc lên một vài túi lớn, đồ đạc nhiều tới mức gần như có thể che khuất cả người cô.

Chẳng qua là cô đây là cái loại phản ứng gì đây?

Anh đi tới muốn giúp đỡ, nhưng cô ngay cả người là ai cũng không kịp nhìn lập tức hô to cướp bóc, thật sự là làm cho người ta không còn lời nào để nói.

Cô nương, cô tựa hồ rất thích giúp người khác đặt biệt danh có đúng không?” Anh bất đắc dĩ cau mày.

Du An An hơi sửng sốt một chút, trong nháy mắt ngưng la hét cầu cứu.

Cô nương? Cô hoài nghi trừng trừng nhìn người “công nhân” trước mắt, bởi vì cả đời này cô chỉ từng nghe qua một người gọi cô như vậy mà thôi, chính là hàng xóm đối diện nhà cô.

“Mới gặp mặt lần thứ hai, tôi đã có bốn biệt danh, sắc lang, biến thái, bệnh thần kinh, ăn cướp không phải sao.” Anh nói đùa.

Thật sự là anh?!

“Na tiên sinh?” Cô dùng ngữ điệu không chắc chắn nhìn anh hỏi.

“Bộ dạng của cô thoạt nhìn thật giống như là rất kinh ngạc, tôi khó nhận ra như vậy sao?” Na Nghiêm sờ sờ cằm mình, rồi cúi đầu nhìn bản thân một chút.

“Tôi không phải là… Tôi chỉ là..” Du An An lộ ra một vẻ mặt lúng túng, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào với phản ứng vừa rồi của mình.

Bởi vì bộ dạng của anh bây giờ với tối hôm qua quả thực giống như là hai người khác nhau, một người mới vừa tắm rửa xong sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như là bạch mã vương tử, một còn lại là thấp kém thô tục như là một công nhân nghèo túng ngày ngày ở trong công trường khiêng gạch, thật sự không thể trách cô lầm tưởng anh là một tên cướp. (sao tỷ chê soái ca của em dữ vậy T.T)

“Ừm, mới vừa nãy thật là xin lỗi, tôi không biết là anh.” Cô cuối cùng chỉ có thể trả lời như vậy.

“Không sao.” Hiểu lầm đã được giải quyết, Na Nghiêm lại nhấc đồ đạc của cô đi về phía trước.

Hơi sửng sốt một chút, cô vội vàng theo sau.

“Cám ơn anh giúp tôi xách đồ.” Mắt liếc thấy túi đồ trên tay anh, cô vội vàng mở miệng nói lời cảm ơn.

“Đây là cái gì? Thoạt nhìn là một túi rất lớn, nhưng thực ra lại không có nặng.” Anh tò mò hỏi thăm. Cách nhà còn tới một đoạn đường, cũng nên tìm một đề tài để nói chuyện.

“Nồi cơm điện và chảo rang.” Du An An trả lời thành thật.

“Túi đồ trên tay cô kia có muốn tôi cũng giúp cô cầm hay không?” Anh nhìn về phía cái túi nặng trịch trong tay cô.

“Không cần, chỉ là một chút rau cỏ mà thôi, tôi tự cầm được.” Cô làm sao có thể không biết xấu hổ mà đem toàn bộ đồ giao cho anh cầm, còn mình thì đi tay không?

Bất quá nói trở lại, hàng xóm này của cô thật đúng là… Phải hình dung như thế nào đây? Khiến người ta khó có thể hiểu rõ? Anh có một đống bạn bè có giày rất bẩn, cô vốn cho là anh rất vô lại, nhưng anh lại lịch sự ngoài ý muốn, thân thiết và nhiệt tâm giúp người, hơn nữa còn lòng dạ rộng rãi, cho dù bị cô ngộ nhận là ăn cướp, vẫn có thể không để ý chút nào lấy chuyện đó ra làm trò cười, thật không biết anh đến tột cùng là một người như thế nào?

“Đã trễ thế này còn đi mua đồ ăn?” Anh hỏi.

“Đi siêu thị mua đồ, thuận đường mua thôi.”

“Bây giờ rất ít cô gái có thể xuống bếp nấu ăn.”

“Tôi cũng chỉ biết một chút món ăn căn bản ở nhà mà thôi.”

“Cái đó cũng thật không đơn giản.”

Cô khẽ mỉm cười, không biết mình kế tiếp nên nói cái gì, mặc dù trong lòng cô đối với anh tràn ngập tò mò không giải thích được, nhưng mà cô không có can đảm mở miệng hỏi ra mọi chuyện, chỉ dám yên tĩnh cùng anh đi chung đường, thật là siêu cấp lúng túng.

“Tôi tên là Na Nghiêm, Nghiêm trong từ ‘nghiêm túc’. Tôi đến bây giờ vẫn còn chưa biết cô tên là gì?” Anh mở lời tự giới thiệu mình.

“Tôi tên là Du An An. Du trong ‘Du Quốc Hoa’, An trong ‘an toàn’.” Thật mừng là anh còn có thể tự động tìm đề tài để nói, tránh hai người bọn họ cùng lúng túng.

“An An sao?”

“Ừm.”

“Tên rất khả ái.”

Không ngờ tới anh có thể nói như vậy, cô liền giật mình ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt không tự chủ được nóng lên.

“Cám ơn.” Cô nói. “Tên của anh cũng rất đặc biệt, hai chữ đều là họ.” Cái này gọi là ‘lễ thượng vãng lai’ nha.

(*lễ thượng vãng lai: có qua có lại, lấy lễ trả lễ)

“Ba tôi họ Na, mẹ tôi họ Nghiêm, hai người bọn họ cái gì cũng thích công bằng, cho nên tôi chỉ có thể đều dùng cả hai họ, đây chính là nguyên nhân cái tên tôi từ đâu mà có.” Anh cởi mở nói tiếp đề tài này.

“Anh là con một?” Anh bình dị gần gũi làm cho cô không nhịn được tò mò hỏi.

“Làm sao cô biết?”

“Đoán.” Cô đột nhiên buồn cười một tiếng.

“Tại sao?”

“Tôi đang suy nghĩ, nếu như anh có em trai hoặc em gái, cha mẹ anh sẽ lấy tên gì cho bọn họ, dù sao Na Nghiêm hai chữ này đều đã bị anh lấy rồi.” Cô vừa đi vừa nói chuyện.

“Trên thực tế tôi cũng đã hỏi cha mẹ tôi vấn đề giống như vậy.” Anh nhìn cô một cái.

“Bọn họ trả lời thế nào?” Cô vẻ mặt tò mò.

“Nghiêm Na.”

An An ngây ngốc sửng sốt một chút. “Cái gì?”

“Bọn họ nói là vẫn muốn công bằng, đứa con sau sẽ đặt là Nghiêm Na.” Giọng nói ngừng lại một chút. “Không sai, chính là đem tên của tôi đảo ngược lại.”

“Anh đang nói đùa?” Cô há hốc mồm cứng lưỡi nhìn anh một hồi lâu.

“Không có.”

Nhìn vẻ mặt đứng đắn, hoàn toàn không có nửa điểm nói giỡn, Du An An đột nhiên cũng nhịn không được nở nụ cười.

“Ba mẹ anh thật thú vị, ha ha… Vậy anh không có hỏi bọn họ, nếu có đứa trẻ thứ ba thì sao?” Cô thật sự là tò mò đến không chịu được.

“Con gái thì gọi Na Na, con trai thì gọi Nghiêm Nghiêm.”

Nghe như thế, tiếng cười đột nhiên khựng lại, Du An An đầu tiên là vẻ mặt ngây ngốc, sau đó mới cất tiếng cười to. Này thật sự là buồn cười quá, cô sắp bị chết vì cười rồi!

“Thật ra thì cái đoạn Na Na và Nghiêm Nghiêm này là tôi thêu dệt ra.” Nhìn thấy cô cười không thể ngừng lại, Na Nghiêm thừa nhận.

Du An An ngưng cười, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút cứng lại.

“Ách, tôi… Hmm…” Cô bỗng nhiên không biết nên nói gì, nói xin lỗi? Hay là nói anh có ý tưởng sáng tạo, nhưng thật ra lại rất buồn cười?

“Thật ra thì cái chuyện này bạn bè tôi cũng đã từng hỏi.” Anh mở miệng nói chuyện, giảm bớt lúng túng cho cô. “Tài năng của ba mẹ tôi mọi người đều biết, cho nên chuyện đùa này mới có thể buồn cười, bởi vì bọn họ nếu quả thật có ba đứa con, đứa thứ ba có thể thật sẽ bị gọi là Na Na hoặc Nghiêm Nghiêm.” Anh vừa nói vừa nói lộ ra vẻ bất đắc dĩ mỉm cười.

“Nghe có vẻ, ba mẹ anh hình như là… À, rất lạc quan.” Ngữ ý của cô tương đối bảo thủ.

“Lạc quan sao? Bản thân tôi cho là hai chữ “điên rồi” này dường như thích hợp với bọn họ hơn.”

Cô không khỏi cười khẽ một tiếng nữa.

“Được rồi, về đến nhà rồi.”

Du An An nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ra bọn họ cư nhiên đã đến cửa nhà. Làm sao lại nhanh như vậy? Cô thậm chí ngay cả chuyện làm sao bọn họ đi vào tòa nhà, như thế nào đi vào thang máy, còn không chú ý đến.

“Cô không mở cửa sao?”

“A? Ô!” Cô nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng lấy cái chìa khóa ở trong túi xách da ra mở cửa.

“Có muốn tôi giúp cô đem vào trong không?” Na Nghiêm nhân lúc cô xoay người nhìn về phía anh liền hỏi thăm.

“Không cần, tôi tự mình đem vào được.” Cô nhanh chóng lắc đầu từ chối.

Anh đem cái túi trong tay giao cho cô.

“Cám ơn anh đã giúp đỡ, Na tiên sinh.” Cô nhận lấy túi, đồng thời khom lưng hướng về phía anh nói lời cảm ơn.

“Không cần khách khí.” Anh mỉm cười đáp lại, ngừng lại một chút rồi đột nhiên lại nói. “Tôi lớn tuổi hơn cô, nếu như cô không ngại, có thể gọi tôi một tiếng Na đại ca.”

(Còn tiếp)

————————-

Spoil:

Lời đồn trong công ty rất đáng sợ, trắng có thể nói thành đen, nói một câu sẽ biến thành đã bắt đầu gặp gỡ, hôn nhau, nói thêm hai câu nữa sẽ biến thành đã lên giường.

21 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 2.1

  1. hihi, thích truyện này. Anh Na Nghiêm này ngộ ghê, chắc 2 người này sẽ có nhiều tiến triền hay ho đây:) Cám ơn Tiu ú

  2. hờ hờ… k ai nhặt tem vs phong bì nhỉ ^^~
    thx nàng nh0a, t đợt này phải làm luận văn nên k có nhìu thời gian đọc truyện như trước nà, pao h bảo vệ xong ta sẽ hóng nhà nàng thường xuyên hơn. cố lên nh0a nàng ^_^

  3. Sao mừ ta tò mò cái Hệ liệt nhà trọ 8 tầng quớ >_<, coi có bộ rây mơ rễ má với Hệ liệt quán cà phê hạnh phúc à… Nàng có ý định mần hệ liệt đó hông *chớp chớp*

    • hệ liệt đó hay lém, lúc trước ta cũng tính mần ăn
      nhưng có nàng đặt gạch hết trọn bộ 7 truyện luôn rồi :[

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s