Người kia, ác hàng xóm – Chap 1.2

“Em gặp phải một ác hàng xóm.” Du An An bĩu môi trả lời.

“Ác hàng xóm?”

“Dạ.”

“Sao lại như vậy, em trước mua căn nhà kia, không phải là đã xác định hàng xóm xung quanh không có vấn đề gì sao?”

“Em bị gạt, em nghĩ tên môi giới bán nhà nhất định cùng hàng xóm lầu trên lầu dưới thông đồng với nhau, những người này hợp lại nói dối em.”

“Như vậy a, mà tên ác hàng xóm kia cuối đã làm chuyện gì với em?”

“Người đó căn bản là không có nửa điểm trình độ!”

“Là sao?”

“Chị biết không? Bọn họ đem giày quăng khắp nơi, có chiếc còn bay đến nằm trên cửa nhà em, hơn nữa những chiếc giày kia vừa bẩn vừa thối, em vừa nhìn thấy đã có cảm giác muốn nôn, còn chưa kể, hắn còn đem bao rác chất ở bên cạnh thang máy, mà không phải chỉ là một bao hai bao thôi, cái đống đó chồng lên nhau cũng cao hơn eo của em, còn phát ra mùi hôi thối. Chị Hựu Lăng, em thật sắp bị ép đến phát điên rồi chị có biết hay không?” Cô vẻ mặt đưa đám.

“Em không nói với bọn họ, yêu cầu bọn họ đừng làm như vậy nữa sao?” Đoạn Hựu Lăng nhíu mày hỏi.

Du An An lắc đầu.

“Tại sao? Có lẽ khi em nói bọn họ sẽ cải thiện.”

“Bọn họ có rất nhiều người, hơn nữa tất cả đều là nam.”

“Ý em là hàng xóm đối diện ở đây là một đống đàn ông?”

“Thành thật mà nói, em cũng không biết.”

“An An?” Đoạn Hựu Lăng ngạc nhiên nhìn cô.

Du An An đột nhiên thở phì ra. “Căn cứ theo lời nói của hàng xóm lầu trên lầu dưới, em ở đối diện với một vị tiên sinh, vừa hiền hòa, lại nhiệt tâm giúp người, mặc dù không thường xuyên gặp mọi người, nhưng mà nếu nhìn thấy hàng xóm đều sẽ gật đầu chào hỏi, đã từng nhìn thấy hắn ta giúp đỡ người già xách đồ nặng, giúp mọi người sửa chữa đồ linh tinh trong nhà.”

“Vậy hẳn là người không tệ lắm nha!”

“Em lúc đầu khi mua nhà cũng là nghĩ như vậy, ai biết những chuyện này căn bản là những lời nói dối để gạt em chịu mua căn nhà kia.” Cô tức giận nói.

“Ý em là sao?”

“Nếu như vị tiên sinh kia thật sự là một người không tệ, sao lại có một đống bằng hữu ăn mặc kinh khủng đến mức giày vốn là màu gì cũng nhìn không ra? Sao lại tùy tiện đem rác chất thành đống bên ngoài cửa lớn? Tên môi giới bán căn nhà kia cho em căn bản là miệng đầy lời nói dối khốn kiếp!” Cô giận không kềm được, nghiến răng nghiến lợi.

“Vậy em bây giờ muốn làm sao?” Đoạn Hựu Lăng lo lắng hỏi.

“Mua cũng đã mua rồi còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ thời điểm đối phương không có nhiều người như vậy, tìm vị tiên sinh kia ra ngoài đàm phán.” Cô bất đắc dĩ thở dài.

“Một mình em có sao hay không? Có muốn chị gọi Thiệu Giác ra mặt giúp em nói chuyện với đối phương hay không?” Đoạn Hựu Lăng lo lắng nhìn cô.

Du An An sợ hết hồn. Gọi ông chủ giúp cô? “Không cần không cần không cần.” Cô nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt.

Gọi ông chủ đi giúp kẻ làm thêm ở quán nhỏ như cô, chuyện này cô đảm đương không nổi, huống chi ông chủ nhìn qua thì thấy rất hòa thuận, nhất là khi có bà chủ ở đây, nhưng mà nếu như bà chủ không có ở đây, hắn căn bản là nghiêm túc nghiêm nghị như quỷ, hại cô mỗi lần tới nơi này đi làm thêm, đều phải liều chết cầu mong ông chủ không có ở đây.

“Thật không cần sao?” Đoạn Hựu Lăng vẫn là vẻ mặt lo lắng.

“Thật không cần.” Cô dùng sức gật đầu.

“Được rồi, nếu như cần hỗ trợ thì cứ nói cho chị biết, không nên khách khí với chị.”

“Được.” Cô lần nữa dùng sức gật đầu. “Cám ơn chị, chị Hựu Lăng.”

“Không cần khách khí.” Hựu Lăng khẽ mỉm cười với cô.

Leng keng leng keng…

Lúc này cái chuông nhỏ treo trên cửa vang lên, có khách đẩy cửa đi vào, Du An An lập tức tiến ra đón.

“Hoan nghênh đã tới.” Cô mỉm cười mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên trong quán xem có còn chỗ trống cho khách tới ngồi hay không.

A, vừa vặn có hai vị khách đang đứng dậy chuẩn bị rời đi, bọn họ thật đúng là ‘tới sớm không bằng tới đúng dịp’ nha!

“Hai vị xin mời bên này.”

Cô nở nụ cười chân thành dẫn đường cho khách, khi đi ngang quầy bar, thuận tay cầm lên cái khay, cái khăn lau và cuốn menu, lại cùng lúc dẫn đường cho hai vị khách tới bàn, thuận đường còn dọn dẹp đồ ăn nước uống của những vị khách cũ, rồi đưa cuốn menu cho những vị khách mới.

Đoạn Hựu Lăng mỉm cười nhìn cô nàng nhân viên làm thêm này, vạn phần cao hứng mình ban đầu cũng không tuyển lầm người, Du An An quả nhiên là cô gái tốt tay chân gọn gàng lại siêng năng chịu khó.

Cho nên nàng thầm nghĩ, nếu như An An tự mình không giải quyết được tên ác hàng xóm kia, nàng sẽ nhờ ông xã hoặc nhờ mấy người đàn ông ít khi lộ diện sống ở lầu tám của khu nhà trọ này* ra mặt giúp An An giải quyết.

(đoạn này nói tới những nhân vật khác trong Hệ liệt: Nhà trọ tám tầng)

Còn hiện tại, tạm thời cứ yên lặng theo dõi kỳ chuyển biến thế nào trước đã.

* * *

Buổi tối tan việc về nhà, Du An An cũng không theo kế hoạch đến cửa hàng mua nồi cơm điện và chảo rang mà cô muốn, bởi vì … hai đồ vật này đều là dùng để nấu ăn, mà cô tuyệt đối không muốn ôm chúng lướt qua cái cửa thang máy đáng sợ kia, cho nên, cô quyết định trước hết phải giải quyết tên ác hàng xóm đối diện đã rồi mới nói tới những thứ kia.

Thang máy đi lên như diều gặp gió, nhanh chóng đến tầng lầu cô ở, bởi vì không biết khi cửa thang máy mở ra sẽ có cảnh tượng như thế nào, vì vậy cô theo bản năng thừa dịp trước khi thang máy mở cửa mãnh liệt hít một ngụm khí lớn, sau đó tạm thời ngưng hít thở, để phòng ngừa mình bị cái đống rác cùng giày bẩn ở ngoài cửa thang máy làm cho té xỉu.

Đinh!

Lúc này cửa thang máy lên tiếng mở ra, điều làm cô kinh ngạc chính là đống rác và đống giày thối chết kia toàn bộ đều không thấy đâu, trên tầng lầu lại khôi phục vẻ ngăn nắp sạch sẽ.

Thật tốt quá, khách khứa nhà hắn rốt cục toàn bộ đều đã rời đi. Như vậy là tốt nhất, cô cũng không cần lo lắng đối phương người đông thế mạnh, mình sẽ gặp phải bất lợi nữa.

Đi ra khỏi thang máy, cô trực tiếp đi tới cửa nhà đối diện, mạnh mẽ tự tin đưa tay đè xuống cái chuông điện bên cạnh cửa.

“Chiếp… Chiếp…” Trong nhà phảng phất vang lên chuông cửa giả tiếng chim.

Cô hai tay khoanh trước ngực đứng ở trước cửa, làm ra một bộ mặt dữ tợn, chờ đợi tặng cho đối phương một sự bài giáo huấn nghiêm khắc.

Nhưng đằng sau cửa lớn không có tiếng động gì, cũng không có ai phản ứng.

Giở trò quỷ gì nha, chẳng lẽ không có ai ở nhà sao?

Cô không nhịn được lại tiếp tục nhấn chuông cửa, sau đó lắng tai nghe tiếng động phía sau cửa lớn.

“Cạch.” Từ cửa đột nhiên truyền đến tiếng mở khóa.

Có phản ứng! Cô nhanh chóng đem hai tay khoanh lại trước ngực, hất cằm lên, bày ra tư thế nghênh đón kẻ địch.

Cửa lớn mở ra, một cái đầu tóc còn ướt sũng, một người đàn ông lõa lồ toàn thân chỉ dùng một cái khăn lông quấn ở bên hông bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

Nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ gặp phải một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự tính, hơn nữa lại còn hù chết người đến như vậy, Du An An hoàn toàn không khống chế nổi mình thét lên một tiếng chói tai, trong nháy mắt lập tức xoay lưng lại.

“A, sắc lang!”

Đứng trong cửa, Na Nghiêm không nhịn được lộ ra một vẻ mặt khó hiểu, quay đầu nhìn nhìn xung quanh.

Sắc lang? Nơi nào có sắc lang đâu?

Khoan đã, cô kêu to sắc lang rồi cũng không bỏ chạy, hơn nữa còn lập tức xoay người đưa lưng về phía hắn, cô nói sắc lang không phải là ám chỉ hắn sao?

Cô nương, sắc lang ở đâu ra?” Nhíu mày, hắn cố ý bắt chước cách cổ nhân thường nói.

Du An An đột nhiên nhíu chặt chân mày, đối với ác hàng xóm phía sau lưng lại càng thêm phần bực bội. Cái gì mà cô nương nha? Vừa nghe cũng biết là người không đứng đắn.

“Sắc lang chính là anh!” Cô lớn tiếng nói.

“Xin hỏi cô nương, tại hạ có đụng tới một sợi lông măng của cô sao?”

“Không có, nhưng là người trần truồng thân thể lõa lồ, giữa sắc lang và biến thái chẳng lẽ anh thích bị gọi là biến thái sao?”

“Nếu như tôi cũng không thích cả hai thì sao? Còn có khác lựa chọn không?”

“Có! Bệnh thần kinh!”

Na Nghiêm sửng sốt, phút chốc cười lớn ra tiếng.

Nghe thấy tiếng hắn cười lớn, Du An An suýt chút nữa đưa tay cốc lên đầu mình. Cô đang làm gì vậy trời? Cư nhiên quên mất chuyện chính, ở chỗ này nói nhảm theo hắn.

“Này, tôi có lời muốn nói với anh, có thể phiền anh mặc quần áo vào đàng hoàng được không?”

“Cô có lời muốn nói với tôi? Xin hỏi cô nương chúng ta quen biết nhau sao?” Dừng tiếng cười lớn, hắn mang một vẻ khinh bạc hỏi.

“Không quen biết.”

“Vậy xin hỏi cô nương tìm tôi có chuyện gì?”

“Bởi vì tôi có chuyện muốn nói với anh, còn nữa, làm ơn đừng có cô nương này cô nương nọ nữa được không?” Du An An nói xong nghiến răng nghiến lợi.

“Được rồi, vị tiểu thư này có lời gì xin cứ nói, bất quá trước hết, có thể quay người lại hay không? Tại hạ thật sự không có thói quen nói chuyện với lưng của người khác.” Hắn mỉm cười nhìn bóng lưng của cô.

“Tôi cũng không có thói quen hướng về phía một người không có mặc quần áo mà nói chuyện, anh trước hết đi mặc quần áo đi.” Du An An kiên trì quay lưng về phía hắn.

Na Nghiêm đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, cô nàng này nói chuyện sắc sảo như vậy, mà sao cá tính lại rất bảo thủ nha! Hắn cũng không phải là cả người trần truồng, bộ phận nào quan trọng đều đã che lại rồi, cô còn xấu hổ cái gì nữa?

“Cô bao nhiêu tuổi?”

“Cái gì?”

“Mười lăm tuổi hay là mười ba tuổi, từ nhỏ sinh sống trong tu viện, chưa từng nhìn thấy đàn ông cởi trần a?” Hắn nhếch khóe miệng, tiếng cười có chút chế nhạo.

Du An An nghe vậy xoay người lại nhìn hắn chằm chằm. Mặc dù hắn khăn tắm xốc xếch cùng với nửa thân trần vẫn làm cho cô tràn đầy xấu hổ không được tự nhiên, nhưng mà cô đột nhiên nhớ ra mình là tìm đến hắn để lý luận, cho nên bất kể như thế nào cô cũng phải là người đầy khí thế mới đúng, nếu không như thế này làm sao có thể nói được hắn?

“Tôi hiện bao nhiêu tuổi, có từng nhìn đàn ông cởi trần hay không, cũng không liên quan tới anh.” Cô lần nữa khoanh tay trước ngực, phát ra khí thế, hất cằm lên khiêu khích nói với hắn.

Thận trọng nhìn cô hai lỗ tai đỏ bừng, hắn vẫn cười hỏi. “Cô muốn nói với tôi cái gì?”

“Có thể phiền anh có chút đạo đức công cộng, đừng biến cái chỗ này thành một đống hỗn loạn được không?” Cô gọn gàng dứt khoát nói rõ ý tứ.

Na Nghiêm đầu tiên là vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn bốn phía, sau đó mới dùng giọng điệu hoài nghi hỏi. “Nơi này có chỗ nào hỗn loạn?”

Cô hung hăng trừng hắn một cái.

“Bây giờ không có loạn, nhưng là tối hôm qua, buổi sáng hôm nay, thậm chí buổi sáng thứ hai, nơi này có một đống giày cùng với những bao rác ngổn ngang hôi ngất trời.” Cô dùng sức nhấn mạnh hai chữ ‘bao rác’. “Cái cửa cầu thang này là khu vực công cộng, có thể phiền anh có chút đạo đức hay không, đừng vì tiện nghi của mình mà ảnh hưởng đến người khác!”

“Người khác là người nào?”

“Tôi.”

“Cô?”

“Chính là tôi.”

“Cô sống ở nơi này sao? Tại sao tôi thật giống như là trước giờ chưa từng thấy cô?” Na Nghiêm ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

“Tôi là mới dọn đến, sống tại đây.” Du An An khẽ nghiêng người chỉ về hướng đối diện cửa nhà hắn, cũng chính là cửa nhà cô, cũng lạnh lùng trừng mắt với hắn một cái.

“Thì ra là như vậy.” Na Nghiêm gật đầu như có điều suy nghĩ.

“‘Thì ra là như vậy’ là có ý gì?”

“Tôi vẫn nghĩ là phòng ốc đối diện vẫn là trống không chưa có người ở, cho nên mới không chú ý đến những chuyện này, sau này tơi sẽ chú ý.” Thái độ của hắn thành khẩn ngoài dự tính của cô. “Còn nữa, về chuyện tối hôm qua, buổi sáng hôm nay, còn có buổi sáng thứ hai, tôi đều muốn xin lỗi cô, thật xin lỗi.”

Du An An ngạc nhiên nhìn hắn, có chút sợ ngây người.

Cô hoàn toàn không hiểu nổi người này rốt cuộc là một người như thế nào, vốn còn tưởng rằng hắn thủy chung không biết lễ phép, không có đi học, thái độ ác liệt, là loại lưu manh chết cũng không nhận sai, không ngờ tới hắn cư nhiên nói xin lỗi với cô! Trừ lần trước ra, mặc dù cô không muốn chú ý, nhưng hắn nhìn lại thật đúng là giống như người mẫu nha, không chỉ có dáng người đẹp, vẻ ngoài đẹp trai, da thịt thân thể màu đồng kia quả thực là so sánh với người mẫu trên tạp chí còn hấp dẫn hơn nhiều.

Ác hàng xóm ở đối diện cô không ngờ lại là một đại soái ca…

Không đúng không đúng, hắn đã xin cô thứ lỗi, xin nhận lỗi, không thể nói người ta ác nữa. (tỷ đã lên cơn mê trai rồi =]] )

Hơn nữa thành thật mà nói, cô lúc mới chuyển vào không có sang chào hỏi hàng xóm, cô làm sao có thể tức giận khi đối phương không biết tới sự tồn tại của cô, mới xâm phạm khu vực công cộng chứ?

Cô thật giống như có chút bốc đồng thì phải? Trong lúc bất chợt cảm thấy lúng túng lại vừa có chút mất thể diện.

“Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh, nói như vậy… Ừm, thôi không có chuyện gì, đã quấy rầy anh, ừm… Gặp lại sau.” Cô vội vàng xoay người lấy ra xâu chìa khóa mở cửa trong túi xách da, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào trong nhà, đóng kín cửa.

Oa, tại sao lại có thể như vậy! So với tình huống trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa còn bắt gặp bộ dạng hắn thân thể lõa lồ… A, thật là quá mức lúng túng a!

Hết chương 1.

—————————–

Spoil:

“Không cần khách khí.” Anh mỉm cười đáp lại, ngừng lại một chút rồi đột nhiên lại nói. “Ta lớn tuổi hơn ngươi, nếu như ngươi không ngại, có thể gọi ta một tiếng Na đại ca.”

28 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 1.2

  1. hử hử… nàng…. sao nàng thần tốc thế kia @_@
    ta nhớ mấy ngày trước vào nàng bảo đang còn mấy phần thất tịch mới hoàn, mà sao bjo vào lại thấy nàng đã làm sang bộ này r *ngơ ngác**ngạc nhiên**
    nàng đúng là pro qá *tung tung hoa* chúc mừng nàng hoàn tiếp bộ thứ 2 nhé *ôm ôm*
    t hỏi nhỏ tí thất tịch có nhìu H k nàng để t chuẩn bị tinh thần đọc nà *úp mặt vào gối* t là ta…. dạo này… ấy ấy ấy lắm ấy *đỏ mặt*

  2. Tiu ơi ta có chuyện mún xin nàng, muội muội nhà ta tunguyetanh.blogspot.com xin ta cái pass nhà nàng nên ta hỏi ý kiến nhà nàng trước cái pass của bộ NHCĐ, ta bảo lãnh nàng ấy được không?Ta không mún cho mà không có ý kiến của nàng.Mong nàng thông cảm là muội ấy bận học không qua nhà nàng xin được.Cám ơn nàng trước dù được hay không?

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s