Người kia, ác hàng xóm – Chap 1.1

Buổi sáng tỉnh dậy còn chưa mở mắt, đã ngửi thấy được mùi thơm của hoa oải hương trong không khí, Du An An không nhịn được hít một hơi thật sâu, sau đó hé miệng lén lén cười.

Cô không phải là nằm mộng, cô thật sự đã mua được nhà, mua nhà mới, hì hì…

Chậm rãi mở hai mắt ra, cô mang theo nụ cười đánh giá bốn phía, ánh nắng mặt trời xuyên qua cái cửa sổ không có rèm che, chiếu sáng tất cả các góc bên trong căn nhà. Sàn nhà gạch men sứ kiểu cũ bị chà đến bóng loáng, những nét vẽ trên tường của đứa trẻ của chủ nhà trước, còn có tủ treo quần áo cũ họa tiết loang lổ chủ nhà trước để lại, cùng với cửa phòng đã bị hư chìa khóa.

Đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không có một vẻ mới mẻ độc đáo, nhưng mà cảm giác cũng thật rất tốt, bởi vì nơi này là nhà của cô, hoàn toàn thuộc về cô.

Cô nhìn một lúc, khóe miệng càng lúc càng nhếch cong, rốt cục không nhịn được há miệng cười ha ha ra tiếng, đồng thời ôm chăn bông lăn qua lăn lại trên giường nệm lò xo, sau đó không cẩn thận nên vui quá hóa buồn rơi xuống giường, phát ra một tiếng phịch.

“Thật đau nha!” Cô bò dậy vuốt vuốt cái mông. “Nhưng mà chứng minh tất cả những thứ này quả thật không phải là mộng, ha ha.”

Vừa nói, cô không khỏi phá lên cười, cho đến khi cái đồng hồ báo thức bên giường đột nhiên vang lên, nhắc nhở cô nên rời giường chuẩn bị đi làm, cô mới đột nhiên kinh hoảng nhảy dựng lên, vội vã phóng vào phòng tắm.

Vừa mua nhà, chịu áp lực từ tiền bạc, cô càng phải cố gắng làm việc kiếm tiền mới được, nhất là hai nghìn tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng tuyệt đối không thể để mất.

Nghĩ đến tiền thưởng chuyên cần, động tác của Du An An lập tức trở nên nhanh chóng, không đến mười phút, cô đã rửa mặt thay trang phục xong xuôi, cầm lấy bánh mì nướng quết mứt hoa quả, vừa đi vừa ăn chuẩn bị ra cửa đón xe buýt đi làm.

Mở khóa, kéo cửa nhà ra, cô nhấc chân lên chuẩn bị bước ra khỏi cửa, đột nhiên nhìn thấy tận mắt cảnh tượng rối loạn ngoài cửa mà ngừng lại, suýt chút nữa muốn mất thăng bằng mà ngã nhào.

Cô vội vàng níu lấy khung cửa, trấn định thân thể, rồi mới đem tầm mắt chuyển qua cảnh tượng ngoài cửa.

Chỉ thấy bên ngoài cửa thang máy ngày hôm qua còn rất gọn gàng sạch sẽ, hiện tại lại có một đống giày vừa thối vừa bẩn vừa lớn nằm ngổn ngang, không chỉ nằm trước cửa lớn hàng xóm đối diện mà còn một đường tràn lan đến cửa nhà cô, còn có hai cái vắt ngang ở trên cánh cửa nhà cô.

“Trò quỷ gì đây?” Cô trợn tròn hai mắt, khó có thể tin bật thốt lên một câu.

Thời điểm đi mua nhà trọ, cô từng đến xem hơn ba lần, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp cực độ như trước mắt. Thực ra lúc trước, vì muốn biết rõ phẩm chất của hàng xóm, cô còn đi thẳng vào vấn đề, hỏi người môi giới bất động sản* đã bán căn nhà này cho cô, để xác định hàng xóm của cô không có vấn đề gì.

(*ở Việt Nam còn gọi là “cò” nhà đất a)

Nhớ lại ngày đó tên môi giới đã trả lời cô thế nào?

“Cô yên tâm, Du tiểu thư, tôi buôn bán phòng ốc đã mười mấy năm, làm sao lại không biết yêu cầu của khách chứ? Nữ sinh mỹ lệ còn trẻ như cô vậy, tôi làm sao có thể có giới thiệu phòng ốc có hàng xóm xấu xa cho cô? Nếu như cô không yên lòng, tôi cùng cô đi khắp hàng xóm lầu trên lầu dưới hỏi thăm một chút, xem tôi có lừa cô hay không.”

Không có lừa gạt cô? Vậy cái đống hỗn loạn trước mắt này muốn giải thích thế nào?

Tên môi giới đáng giận!

Du An An tức giận dùng sức đá cái giày thối đang vắt ngang trên cánh cửa nhà cô sang phía cửa đối diện, cô bây giờ không có thời gian gây lộn với hàng xóm xấu xa đối diện, đợi sau khi cô tan việc đi về rồi hãy nói.

Nếu như cô tan việc về nhà, đống hỗn loạn trước mắt còn chưa được dọn dẹp, cũng đừng trách cô trở thành một hàng xóm mới hung hãn.

Mím môi, cô khóa kỹ cánh cửa, trong lúc đợi thang máy lên, không thể nhịn được nữa dùng chân đá tất cả đống giày thối trong phạm vi quanh mình về phía cửa nhà đối diện.

Đáng giận, cô vốn đang có tâm tình tốt, tất cả đều đã bị phá hư, thật là tức chết người!

* * *

Mặc dù muốn về sớm một chút tìm hàng xóm nhà đối diện ước pháp tam chương*, bất quá bởi vì tạm thời có việc làm thêm, Du An An lập tức quyết định kiếm tiền là quan trọng hơn, cho nên đợi đến khi cô tan việc đã chín giờ, về đến nhà hơn mười giờ, cô đã không còn sức lực để đi “chào hỏi” hàng xóm nữa.

(*ước pháp tam chương: nghĩa là lập ra những quy ước, quy định đơn giản, xem thêm điển tích cuối chương)

Bất quá nguyên nhân chủ yếu khiến cho cô quyết định tạm thời bỏ qua cho hàng xóm đối diện, chính là cái đống giày thối ở trước cửa nhà cô toàn bộ đều đã biến mất, trước cửa nhà cô lại khôi phục cảnh tượng sạch sẽ, cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Liên tục bốn ngày sau đó, tâm tình của cô đều tốt vô cùng, bởi vì trước cửa đối diện không còn xuất hiện cảnh tượng hỗn loạn nữa, hơn nữa công ty còn liên tục cho cô tăng ca thêm một tuần lễ, khiến cho cô kiếm được thêm không ít phí làm việc ngoài giờ.

Xuống xe buýt bước về nhà, cô không nhịn được khoái trá vừa đi vừa tính xem, tháng này cô có thể được tới bao nhiêu tiền lương.

Hai vạn tám cộng thêm hai nghìn tiền thưởng chuyên cần tương đương ba vạn, hơn nữa phí liên tục làm thêm ba giờ trong năm ngày ước chừng cũng hai nghìn, tiền lương tháng này của cô ít nhất cũng được tới ba vạn hai!

Vạn tuế! Vạn tuế! Dư ra tới hai nghìn thế này cô phải xài như thế nào đây?

Đồ vật trong nhà mà chủ nhà trước để lại cơ hồ cũng còn có thể dùng được, cho nên không cần mua cái mới.

Thiết bị đồ dùng điện thì sao? Ti vi cũng không cần, dù sao cô cũng không có thời gian xem ti vi, về phần quạt điện, bởi vì mùa hè còn chưa tới nên cũng không vội mà mua… A, đúng rồi! Cô cần một nồi cơm điện cùng với chảo rang, bởi vì hai lý do sau, thứ nhất là cô sau này có thể làm cơm hộp đem tới công ty ăn, thứ hai là như vậy thì ngay cả tiền ăn bữa trưa cũng có thể tiết kiệm được.

Thật tốt quá, cái chủ ý này không tệ, ngày mai làm xong ca làm thêm, sau khi tan việc sẽ đi mua.

Tâm tình vô cùng tốt, cô vừa đi vừa ngâm nga hát bước vào trong thang máy, thang máy chậm rãi trèo lên, chỉ chốc lát sau đã tới tầng lầu cô ở, sau đó “đinh” một tiếng mở ra.

Cửa thang máy vừa mở, tâm tình tốt của Du An An lập tức không cánh mà bay.

Trước cửa thang máy một lần nữa biến thành một biển giày, lần này thậm chí còn nhiều giày hơn lần trước, làm cho cả thang máy cũng bao phủ trong một cái mùi làm người ta thấy ghê tởm.

Cô không tự chủ được đưa tay bịt miệng bịt mũi, lông mày nhíu chặt lại.

Lúc này cửa thang máy đột nhiên chậm rãi đóng lại trước mắt, cô vội vàng đè xuống cái nút mở cửa làm cho cửa thang máy lần nữa mở ra, nhưng mà đối mặt với cái biển giày vừa dơ vừa loạn vừa kinh tởm trước mắt, cô thật không biết làm như thế nào mới có thể bước ra bước đầu tiên.

Đáng giận đáng giận, thật là đáng giận! Đối diện nhà cô rốt cuộc là cái loại hàng xóm chết bầm nào, nếu có nhiều bằng hữu như vậy, chẳng lẽ không thể đi mua thêm kệ giày cho người ta để sao? Ném loạn ném loạn như vậy rốt cuộc có chút chuẩn mực nào hay không a!

Nhưng mà những cái giày này cũng bẩn như vậy, loạn như vậy, không nghĩ cũng biết bọn họ không có chuẩn mực, hơn nữa còn có câu nói ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’, nói như vậy thì hàng xóm của cô cũng không phải là loại người có chuẩn mực rồi, nếu đã như vậy thì…

Trừng mắt nhìn đống giày chặn đường phía trước, cô lạnh lùng cười một cái sau đó liền nhấc chân lên, không chút do dự về đá về phía trước…

Một cái giày bẩn bay lên, lướt qua vô số giày bẩn, sau đó rơi xuống bên cạnh cầu thang.

Cô hài lòng nhếch cao khóe môi tiếp tục đá, quyết định, người nào dám chặn đường của cô, người nào dám vượt qua vạch giới hạn, tất cả đều đáng chết.

Đang lúc cô được đá đến mức hết sức khoái trá, cửa nhà hàng xóm lại đột nhiên mở ra, làm cho cô hoàn toàn không kịp co chân về, một cái giày vừa mới bị cô đá cứ như vậy bay giữa không trung, rơi xuống trong đống giày như một ngọn núi nhỏ trên cầu thang, hơn nữa lại còn biến thành cọng rơm cuối cùng đè sụm con lạc đà*, làm cho đống giày từng cái từng cái toàn bộ rớt xuống dưới cầu thang.

(*na ná như ‘một giọt nước cuối cùng làm tràn ly’)

Không gian trong nháy mắt tựa hồ như đông cứng lại, làm cho Du An An không thể động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm từng chiếc giày lăn xuống cầu thang, hoàn toàn không dám nhìn tới đối phương.

Cô xong đời, cô chết chắc, cô nhất định sẽ bị đánh chết.

Nhiều giày như vậy, nghĩa là đối phương nhất định có rất nhiều người, cho dù người không rất nhiều, chỉ nhìn giày lớn nhỏ cũng biết trong nhà toàn bộ đều là đàn ông.

Cô xong đời rồi, vừa nãy cô tại sao không nghĩ trước rồi mới làm sau, tại sao không sớm ý thức được đối phương toàn bộ đều là đàn ông, mà cô chỉ là một cô gái nhỏ tay trói gà không chặt lại không có ai giúp đỡ? Cô là đứa ngu ngốc, ngu ngốc, cô chết chắc rồi!

Nhưng phản ứng của đối phương lại là không kêu lên một tiếng, bất quá hắn càng như thế, thần kinh của cô lại càng căng thẳng.

Người này rốt cuộc là muốn như thế nào, có bản lãnh thì mở miệng mà mắng nha! Nếu như hắn mở miệng mắng cô trước, cô cũng không phải chột dạ, có thể hào phóng cãi lại cùng mắng nhau với hắn.

Mắng đi nha, mắng đi nha! Cô không ngừng cầu nguyện trong lòng, nhưng cô chỉ nghe thấy thanh âm xột xoạt của túi nhựa liên tiếp vang lên, sau đó cánh cửa phịch một tiếng bị đóng lại.

Cô ngạc nhiên quay đầu, không tin đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy, hay là đối phương căn bản là không nhìn thấy cảnh cô đá bay giày của bọn họ? Bất kể như thế nào, cô tận đáy lòng cảm tạ ông trời đã giúp cô tránh được một kiếp.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng không tới một giây sau lại tiếp tục nín thở, cô không thể tin vào hai mắt, nhìn chằm chằm hai túi rác thật lớn đột nhiên xuất hiện nằm chồng chất bên cạnh thang máy.

“Lại trò quỷ gì đây?” Cô không tin đối phương cư nhiên có thể kinh tởm đến trình độ này, thậm chí ngay cả túi rác cũng đều ném ra ngoài?

Khốn kiếp, đây rốt cuộc là cái loại hàng xóm bệnh hoạn gì nha?

Nguyền rủa hắn ăn cơm bị mắc nghẹn, bước đi bị xe đụng, công việc không chăm chú bị ông chủ đuổi việc, cô nguyền rủa hắn!

Không nhịn được nổi giận đùng đùng đá bay một chiếc giày trước mắt, cô mới xoay người dùng cái chìa khóa mở cửa đi vào trong nhà, sau đó dùng lực thật mạnh đóng sầm cửa lại.

Hôm nay đối phương người đông thế mạnh, tạm thời bỏ qua cho hắn, nhưng mà ngày mai… Hừm hừ, chờ xem là được rồi!

* * *

“An An, em làm sao vậy?”

Nghe thấy tiếng bà chủ quan tâm hỏi thăm, Du An An trề nhẹ môi dưới, tức đến mức ngay cả sức lực oán trách cũng không còn.

Buổi sáng lúc cô ra khỏi cửa, ngoài cửa vẫn còn cảnh tượng hỗn loạn, ngoại trừ cái đống giày bẩn ngổn ngang, lại có thêm vài bao rác, làm cho cả tầng lầu vừa bẩn lại vừa hôi thối, hại cô suýt chút nữa muốn ói ra ngoài.

Cô thật sự không hiểu nổi, trên thế giới này tại sao có thể có loại người như vậy tồn tại? Hắn chẳng lẽ không biết cửa thang máy là khu vực công cộng, không phải là nhà hắn sao?

Tại sao cô lại đụng phải cái loại hàng xóm chết bầm này? Cô thật muốn khóc quá.

“An An?”

“Không có gì, chẳng qua là tâm tình không tốt mà thôi.” Cô đơn giản trả lời bà chủ.

Quán cà phê Hạnh Phúc này chính là nơi cô đi làm thêm cuối tuần, bà chủ Đoạn Hựu Lăng là một người rất tốt tâm địa lương thiện, vừa nghe cô nói mục đích mình cố gắng làm thêm công việc như vậy, là vì muốn tiết kiệm tiền mua nhà cửa liền lập tức nhận thuê cô, thậm chí tuần trước bà chủ còn nhặt được một cô gái ngang tuổi cô, nghe nói là một nữ sinh không có nhà để trở về, liền cho cô ấy ở tạm phòng trọ nhỏ phía sau, người quả thực tốt đến mức không còn lời nào để nói.

“Sao vậy? Chị nhớ là em mới vừa mua nhà mới, tâm tình rất tốt mà.” Đoạn Hựu Lăng nói. “Xảy ra chuyện gì sao?”

“Em gặp phải một ác hàng xóm.” Du An An bĩu môi trả lời.

(Còn tiếp)

—————————–

Chú thích:

Ước pháp tam chương:

Sở Hoài Vương lệnh chư hầu đánh Tần, có giao ước rằng ai vào Quan Trung trước thì làm vua Quan Trung. Lưu Bang vào Quan Trung, bắt Tần Vương là Tử Anh, rồi rút quân về Bá Thượng. Tiếp đó gọi các phụ lão nước Tần đến, quy định hình pháp tạm thời thay cho hình pháp hà khắc của Tần. Lưu Bang đã nói như sau:

“Các vị phụ lão đã khổ vì pháp luật hà khắc của Tần lâu rồi, ai phỉ báng triều đình thì bị giết cả họ, ai tụ tập bàn tán thì bị chém. Ta và các chư hầu có minh ước rằng ai vào Quan Trung trước thì xưng vương, ta nên làm vương ở Quan Trung. Nay cùng các vị phụ lão quy định, pháp luật chỉ có ba điều thôi: giết người thì xử tử, đánh người bị thương và trộm cắp thì xét tội mà trị. Còn lại những gì thuộc về hình pháp nước Tần đều bỏ hết.”

————————————————————–

Spoil:

Cửa lớn mở ra, một cái đầu tóc còn ướt sũng, một người đàn ông lõa lồ toàn thân chỉ dùng một cái khăn lông quấn ở bên hông bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cô.

26 thoughts on “Người kia, ác hàng xóm – Chap 1.1

    • ta chịu thua các nàng luôn…
      cái đống giày đó còn đáng giá hơn anh nam chính sao =[[

  1. Bua h ban thj ko xem truyen dc. H doc truyen to mo qua dj, a nam chjnh lam j ma de 1 dog jay trc cua vay.

  2. *giơ tay* A.T có chút ý kiến thế này: Ừm, thực ra thì theo A.T thấy ss edit như thế là thuần Việt rồi, nhưng ss có thể sửa 1 số đoạn xưng hô được không? Hiện đại mà “ta” – “ngươi” thì nghe không quen lắm ^^~

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s