Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 9.2

Buổi đấu giá hôm nay, là một ngày trời nóng bức.

Tiểu Tịch rốt cục cũng có thể rời khỏi khách sạn tình nhân, đi theo Chiến Bất Khuất vào trong tổng hành dinh Tuyệt Thế. Bọn họ được cảnh vệ hộ tống, từ cửa lớn phô trương long trọng đi vào, xuyên qua đám người, một người đàn ông tuấn lãng cùng một cô gái xinh xắn, cộng thêm một con vẹt xinh đẹp phía sau, khiến cho mọi người kinh ngạc, ánh mắt tò mò nhìn theo vào trong thang máy.

Buổi đấu giá của tập đoàn Tuyệt Thế, cứ mỗi sáu tháng cử hành một lần, mỗi lần đều được rất nhiều người chú ý. Rất nhiều bảo vật trân quý mất tích đã mấy chục năm, mấy trăm năm, đều có thể xuất hiện ở buổi đấu giá của Tuyệt Thế, nhưng không có ai biết Tuyệt Thế dùng đường dây nào, cách thức gì, tìm được những thứ trân phẩm kia.

Thậm chí lúc trước còn có tin đồn, nói rằng Tuyệt Thế dựa vào cách thức không hợp pháp, mới vơ vét ra những vật báu này. Nhưng mà trải qua đợt truy xét kịch liệt, cảnh sát địa phương cũng không cách nào tìm ra bất cứ chứng cớ gì, chỉ có thể bất đắc dĩ tin tưởng, tập đoàn đấu giá này đúng là tuân theo pháp luật.

Không khí chuẩn bị nhiệt liệt bên trong phòng khách, đại biểu của cả hai bên mua bán, đeo thẻ bài nổi tiếng, lật xem mục lục đấu giá mới nhất. Trong tòa nhà, toàn bộ nhân viên làm việc cẩn thận như đánh trận lớn, kiểm duyệt kỹ càng tất cả chi tiết trước khi diễn ra buổi đấu giá, xác định tất cả vật phẩm đấu giá đều bình yên vô sự.

Chiến Bất Khuất nắm tay Tiểu Tịch, đẩy một cánh cửa gỗ điêu khắc tượng cây anh đào. Bên trong là một gian phòng xa hoa, không gian rộng rãi, cùng với phong cách bài biện chững chạc mà cổ xưa.

Vừa bước vào trong phòng, Chiến Bất Khuất ngoài miệng nhuộm một nụ cười, thần thái nhìn có vẻ vô tâm, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên vẻ nghiêm nghị lãnh đạm. Đây là do anh quanh năm huấn luyện thành phản ứng, đối mặt người bên cạnh, vốn đã quen đeo mặt nạ, che giấu cảm xúc chân chính.

Tiểu Tịch ôm con vẹt ở một bên đứng quan sát, yên lặng không lên tiếng.

Thật ra thì, cô cũng không để ý đến cái tật này của anh, trong lòng thậm chí còn cao hứng, cả đời này chỉ có một mình cô có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của anh…

Một người đàn ông mắt xanh tóc bạch kim, đi tới bên cạnh bàn, trong tay bưng tách cà phê, xoay đầu lại nhìn về phía bọn họ.

“Tới rồi sao?” Thần Thâu lơ đễnh mở miệng, đặt tách cà phê xuống, dò xét bọn họ. “Lupus* trong ngoài đều đã xử lý thỏa đáng, canh phòng nghiêm ngặt, đừng nói là nhân vật khả nghi, ngay cả con ong mật cũng không bay vào được.”

(*đây là 1 vị cao thủ khác nữa, nguyên văn là “Sài Lang”, dịch ra tiếng Anh là Lupus, nhưng nghe tên nguyên văn có vẻ kỳ kỳ, ta thích cái tên tiếng Anh hơn)

Chiến Bất Khuất lững thững đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nhếch môi mỉm cười, thân thể vẫn đang căng thẳng.

“Có chuyện cần phải lo lắng, ngược lại chính là cần lo tới những người mua hàng kia.”

“Nói vậy là sao?”

“Kỳ hạn chỉ tới khi buổi đấu giá kết thúc, nếu đến lúc đó Tiểu Tịch vẫn bình yên vô sự như cũ, sự ủy thác của Đằng Điền lập tức mất đi hiệu lực. Buổi đấu giá cũng là cơ hội duy nhất và cuối cùng mà bọn sát thủ có thể nhìn thấy và ra tay với Tiểu Tịch. Chó cùng rứt giậu*, khó đảm bảo bọn họ sẽ không ẩn thân trong số những người mua.”

(*chó cùng rứt giậu: thành ngữ, ý nói bị dồn vào thế bí, đường cùng)

Hai người đàn ông vẫn nói chuyện, còn lại Tiểu Tịch đi một vòng bên trong phòng, tò mò nhìn đông nhìn tây một chút, sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mới vui vẻ trở về bên cạnh bàn.

“Em muốn ngồi ở đây.” Cô chỉ vào bắp đùi của anh, cố ý quên mất cái ghế sa lon trống, kiên trì muốn dính cùng một nơi với anh.

Chiến Bất Khuất mở rộng hai tay, muốn ôm cô vào trong ngực.

Tiểu Tịch lộ ra nụ cười ngọt ngào nhất, cười hắc hắc một tiếng, hài lòng nhảy tới, sau khi ngồi xuống trên đùi anh, thân thể xinh xắn tiến sát dựa vào lồng ngực của anh, ngồi rất thoải mái, giống như là từ khi sinh ra đã thuộc về nơi đó. Còn lại con vẹt giương cánh bay lên, đáp xuống trên bàn, cũng giống như chủ nhân nó, tò mò nhìn đông nhìn tây.

“Lúc nào thì em phải xuất hiện?” Cô ngẩng đầu hỏi.

“Đợt đấu giá AK en-zim là hai canh giờ sau, đến lúc đó anh sẽ đi theo em đến hội trường.” Anh nói đơn giản, bàn tay to lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nắm lại thật chặt.

Chỉ cần trong buổi đấu giá, xác định công ty nào ra giá mua AK en-zim, cô sẽ giao ra phương trình phức tạp giấu ở trong đầu, giới thiệu với đối phương sản phẩm mới còn tốt hơn rất nhiều so với “Mị Ảnh”. Sau đó, đám người bọn họ cùng với Đằng Điền coi như là đã đoạn tuyệt…

Muốn đối mặt với thế lực to lớn của Đằng Điền, không phải là chuyện đơn giản, chẳng qua là Tiểu Tịch nửa điểm cũng không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy rất dễ dàng.

Thứ nhất, cô biết năng lực của A Chính, biết rõ hắn có đủ năng lực để đối kháng với Đằng Điền. Thứ hai, bên cạnh cô đã có Chiến Bất Khuất, anh sẽ bảo vệ cô cả đời, không để cho cô bị nửa điểm thương tổn.

Cô tựa vào trong lồng ngực của anh, giống như con mèo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn vò rối áo sơ mi của anh.

“Đừng lo lắng, em sẽ không có nguy hiểm.” Cô nhỏ giọng nói, nhìn thấy thần sắc lo lắng trong đôi mắt đen của anh.

“Anh biết.” Chiến Bất Khuất nhẹ nhàng nói, trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng. Anh đẩy tách cà phê mà Thần Thâu đem tới ra, bế cô gái nhỏ trong ngực lên, đặt trở về trên ghế sa lon, hai tay chống ở hai bên thành ghế, cúi đầu hôn lên môi cô. “Em vừa mới rời giường còn chưa có ăn cái gì, đừng uống cà phê.” Sau đó, anh đứng dậy, đi về phía cửa.

“Anh muốn đi đâu?” Cô hỏi.

“Đi giúp em thu xếp một chút thức ăn.” Anh mang theo nụ cười, đồng thời căn dặn. “Biết điều ngoan ngoãn ở yên chỗ này chờ anh trở lại, ngàn vạn lần đừng chạy lung tung.”

“Thật đúng là rất chu đáo nha!” Thần Thâu giễu cợt, bản thân mình lại có một huynh đệ để cho thần ái tình bắn một mũi tên xuyên tim.

Cửa gỗ mở ra, Chiến Bất Khuất không gây tiếng động đi ra ngoài, không tới năm phút đồng hồ sau, từ phòng ăn của công nhân viên bưng về hai khay bữa sáng thơm ngào ngạt, trong khay có bánh bao nướng, sữa tươi cùng với rau xà lách tươi sống và nước trái cây.

“Két! Ăn, ăn!” Con vẹt kêu lên, bay qua dẫn đầu, đoạt lấy một mảnh bánh bao nướng.

“Đừng nói tôi thấy sắc quên bạn, tôi cũng không có bỏ quên anh.” Anh thản nhiên nói, đặt một khay thức ăn trước mặt Thần Thâu.

“Hắc hắc, coi như anh còn có chút lương tâm.” Thần Thâu cười nói, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, thật cao hứng vì Quỷ Diện không phải là có nữ nhân lập tức quên bạn bè.

Vì buổi đấu giá này, Thượng Quan Lệ yêu cầu toàn bộ nhân viên đề phòng, còn Thần Thâu là tự nguyện không nghỉ phép, lưu lại xem xem có thể giúp gì hay không. Hắn từ tối hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn gì, dạ dày vẫn còn trống trơn. Dù sao, người phụ nữ của huynh đệ tốt đang gặp nguy hiểm, hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tiểu Tịch thái độ khác thường, không có cầm thức ăn lên vùi đầu ăn như bình thường, ngược lại mở to mắt, nhìn Chiến Bất Khuất.

Anh đi tới bên cạnh bàn, cúi đầu xuống, ôn nhu nhìn cô.

“Sao lại không ăn? Bánh bao sẽ nguội mất.”

Cô chớp chớp đôi mắt, cong chân mày lên. “Anh là ai?”

“Cái gì?”

“Anh là ai? Chiến Bất Khuất đâu? Anh ấy đi đâu rồi?” Cô nghiêng đầu qua, nhìn chung quanh, chỉ là không chịu nhìn người đàn ông ở trước mắt.

Thần Thâu cau mày. “Khuyết Thất Tịch, cô ở trong khách sạn tình nhân buồn chán đến mức mụ mẫm rồi sao? Hắn là Quỷ Diện đó, cô ngay cả người đàn ông của bản thân cũng không nhận ra sao?”

“Không, người này không phải là Chiến Bất Khuất.” Tiểu Tịch dùng sức lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu lại trừng trừng nhìn người đang mang mặt nạ Chiến Bất Khuất. “Tôi không biết anh là ai, nhưng mà tôi sẽ không nhận lầm người đàn ông của mình!” Người đàn ông trước mắt, khuôn mặt rất giống Chiến Bất Khuất, vóc người, khí chất thậm chí ngay cả nụ cười như không cười kia, cũng không có bất kỳ điểm khác biệt, nhưng mà cặp mắt kia không đúng!

Bỗng dưng, người trước mặt cười cổ quái.

“Tôi còn tưởng rằng, bằng của kỹ xảo ngụy trang của tôi, có thể chống cự lâu một chút không bị cô phát hiện ra!” Trong mắt của hắn hiện lên vẻ bội phục, nhìn Tiểu Tịch từ trên xuống dưới. “Cô đừng lo lắng, Chiến Bất Khuất đi giải quyết những chuyện phiền toái kia, chờ một lát sẽ chạy tới. Anh ta đã phân phó, trước khi anh ta trở về, cô cần phải biết điều một chút, không được chạy loạn.”

“Anh ấy ở đâu?”

“Hội trường buổi đấu giá.” Đối phương trả lời, không giấu diếm. “Trước thời điểm diễn ra đấu giá AK en-zim, anh ta đi đối phó những tên sát thủ kia.”

Tiểu Tịch tức giận phát ra một tiếng thét chói tai. “Anh ta gạt tôi!”

Người đàn ông này, ngay cả cô cũng dám lừa gạt?!

Lúc nãy Chiến Bất Khuất nắm tay cô vượt qua đám người, cô đã cảm thấy là lạ. Theo tính cách cẩn thận của anh, nguyện ý để cho cô xuất hiện tại buổi đấu giá, đã là chuyện kỳ quái, lại còn có thể mang theo cô đi lại trước mặt mọi người, dường như cố ý muốn bọn sát thủ biết rằng cô đã xuất hiện, lại còn dụ bọn họ ra tay giết cô.

Thì ra là, anh lấy cô ra làm mồi nhử, sau đó bỏ rơi cô, một mình đi đối mặt với nguy hiểm!

“Đây là lời nói dối thiện ý, anh ấy lừa cô, là vì muốn bảo vệ cô.” Đối phương nói đơn giản.

Tiểu Tịch không nói gì, cắn đôi môi đỏ mọng, hai tay nắm lại thật chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thần Thâu đột ngột sáp lại, một đôi mắt xanh mở to hết mức.

“Anh không phải là Quỷ Diện?” Nếu không phải Khuyết Thất Tịch nói ra, hắn thật đúng là không thể nhận ra!

“Thỉnh thoảng phải.”

“Thỉnh thoảng?”

“Tôi từng yểm hộ cho Chiến Bất Khuất, cũng đã từng gặp mặt anh vài lần!”

Con ngươi Thần Thâu muốn rớt ra ngoài!

Hắn vẻ mặt đưa đám, lẩm bẩm mắng. “Đáng giận, tên Quỷ Diện kia lại giấu giếm tôi lâu như vậy? Lần đó chúng tôi còn uống đến say không biết gì, kết bái làm huynh đệ…” Trong Tuyệt Thế, giao tình của bọn họ là tốt nhất.

Nụ cười sâu sắc, đối phương lấy từ trong tai ra một dụng cụ đổi giọng cỡ nhỏ, lần nữa mở miệng, thanh âm đã trở nên ngọt ngào kiều mỵ.

“Thật xin lỗi, đã làm cho anh thất vọng.” Tiếng cười như chuông bạc, kết hợp với bề ngoài cao lớn nghiêm khắc, lộ ra vẻ không phù hợp với nhau.

Anh ta… Ô, không, cô ấy, đưa tay giật xuống lớp mặt nạ mỏng cùng với mái tóc giả, trong nháy mắt mái tóc đỏ rực rỡ như lửa xõa ra, một đôi mắt màu xanh biếc chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp nhìn Thần Thâu mỉm cười.

“Này, tôi là Tịch Na, lần đó người cùng anh uống rượu kết bái là tôi.” Cô gái tiếp tục ưu nhã cởi bỏ quần áo ngoài, từ từ cởi sạch vẻ ngoài giả tạo, vóc người mỹ miều lộ ra. Người ngụy trang thành Chiến Bất Khuất, chính là một mỹ nữ Bắc Âu dáng cao thon thả.

“Tôi không tin!” Thần Thâu la to, lần đầu tiên được chứng kiến tuyệt kỹ dị dung, bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.

“Sao, không tin à?” Tịch Na quay đầu, dùng ngón trỏ điểm lên đôi môi hồng nhuận, đôi mắt xanh lục mỉm cười quét xuống giữa hai chân Thần Thâu. “Tôi còn nhớ rõ hai năm trước, ở trong quán rượu Paris, anh đã uống say, ôm tôi khóc rống thất thanh, nói anh chịu khổ bị Thượng Quan Mị chơi khăm, từ nay về sau hùng phong nam tính* có khi sẽ không gượng dậy nổi…”

(*cái này chính là… vật mạnh mẽ nào đó của phái nam a… *hắc hắc*)

Thần Thâu sắc mặt biến trắng, lập tức nhảy lên phía trước, ngăn miệng Tịch Na lại.

“Đừng nói, tôi tin tôi tin! Tôi tin chính là cô!” Hắn hô lớn, trong lòng cũng đang rỉ máu.

Nhớ ngày đó, hắn còn ôm “Quỷ Diện”, không ngừng hỏi bạn tốt, ở trên người hắn có thể xảy ra “bi kịch” lớn nhất của đàn ông hay không. Hôm nay, hắn mới phát hiện rõ, lúc đó hắn nói ra bí mật lớn nhất xuất phát từ nội tâm, lại là nói cho một người phụ nữ!

Trên đời này còn có người đàn ông nào xui xẻo hơn hắn sao?

Tiểu Tịch từ đầu đến cuối vẫn ngồi ở một bên, chậm rãi đứng dậy, đi về hướng cửa nhỏ bên cạnh.

“Tôi đi vào phòng vệ sinh một chút.” Cô nhỏ giọng nói, kéo ba lô lớn bảo bối đi về phía phòng vệ sinh.

Chiến Bất Khuất hiển nhiên là đã quên cảnh cáo vị mỹ nữ Bắc Âu này, một khi Tiểu Tịch muốn mượn dùng phòng vệ sinh, tuyệt đối phải đề cao cảnh giác. Trong khi Tịch Na cùng Thần Thâu còn bận rộn ở trong phòng làm việc, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra nổ lớn…

Ầm!

Cả tòa nhà lớn rung chuyển, hai người nhìn nhau một cái, lập tức phi thân đá tung cửa, xông vào phòng tắm, nhưng trong nháy mắt phát hiện ra sàn nhà bên trong phòng tắm vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi định thần lại nhìn xuyên qua làn khói trắng, mới phát hiện trên mặt đất ngoại trừ đá vụn, còn chảy đầy một loại chất lỏng trong suốt trơn bóng.

“Khuyết Thất Tịch!” Tịch Na hô, lòng như lửa đốt, chỉ sợ Tiểu Tịch tự ý đi ra ngoài.

Từ giữa đám khói trắng, truyền đến một thanh âm thanh thúy.

Con vẹt nuốt xong một miếng bánh bao cuối cùng, mới giương cánh bay vào giữa làn khói trắng.

“Cạc cạc, no rồi no rồi, lên đường đi!” Nó tuyên bố.

“Được rồi, đừng có đậu ở trên đầu tao nữa!” Tiểu Tịch từ phía sau ba lô lớn nhô đầu ra, xua xua làn khói trắng, từ từ đi tới, nhìn hai người thần sắc căng thẳng. “Không được cử động đó, nhìn thấy chất lỏng dưới chân các người không? Đây chính là bom chất lỏng, giẫm lên thì không có gì, nhưng mà chỉ cần dịch chuyển khỏi đó chân sẽ nổ tung!” Cô vẻ mặt ngọt ngào như mật cảnh cáo bọn họ.

Biết Chiến Bất Khuất tuyệt đối đã dặn dò Tịch Na, không để cho cô rời khỏi phòng làm việc, cô lười đi vòng vèo, lựa chọn thủ đoạn kịch liệt nhất, trực tiếp dùng thuốc nổ nhỏ cho nổ vách tường, tạo ra một cái lỗ hổng ở trên tường!

Sau khi dùng bom giữ chân Thần Thâu và Tịch Na, cô kéo ba lô lớn, thong dong đi xuyên qua cái lỗ rộng kia. Tiếng động lớn lúc nãy làm kinh hãi cả phòng làm việc, một đống nhân viên vẻ mặt dại ra, hoảng sợ nhìn chằm chằm cô cùng con vẹt trên đầu.

“Xin lỗi, quấy rầy công việc của các vị, tôi chỉ đi nhờ một chút mà thôi.” Tiểu Tịch lễ phép nói, phủi bụi cùng mấy hòn đá nhỏ trên người, sau đó trong lúc mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn cô soi mói, cô chạy thẳng tới hội trường buổi đấu giá.

Hết chương 9.

————————————–

Spoil chap sau:

“Xe cứu thương, xe cứu thương, ai nhanh đi gọi xe cứu thương!”

*spoil xong xách dép bỏ chạy*

19 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 9.2

  1. thanks!
    bạn chăm chỉ quá ^^
    rảnh ghé sang nhà Nhok xem có hợp khẩu vị không nhé :d

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s