Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 8.2

Bánh caramel nóng hổi ngon miệng bày ra trước mắt Tiểu Tịch, bên trái lung lay, bên phải lắc lư, mùi thơm ngọt ngào, cùng với ánh sáng màu sắc mê người, khắp nơi đối với cô đều tỏa ra lực hấp dẫn trí mạng!

Oa ô, caramel thật ngon!

Cô hai mắt sáng lên, nuốt nước miếng, nắm chặt cái muỗng trong tay, phấn đấu quên mình nhào tới phía trước.

Bỗng dưng chuyện kỳ lạ xảy ra, caramel đột nhiên lại duỗi chân, chuồn đi mất, làm cho Tiểu Tịch phải chạy đuổi theo.

“A, không được, không được! Trở lại cho tao!” Mắt thấy món điểm tâm ngọt đã sắp đến miệng lại chuồn đi mất, lòng cô như lửa đốt, lập tức ba bước cũng thành hai bước, vội vàng đuổi theo, thề nếu không nuốt được cái cái bánh caramel này vào bụng thì không thể…

Bỗng dưng, tiếng hô như sấm vang lên, toàn bộ thế giới cũng chấn động!

“Chết tiệt, đây là cái gì?!”

Caramel lập tức biến mất không còn bóng dáng, ngay sau đó cả người cô bị chụp lại, một đôi cánh tay kiên cố cứng như sắt nắm chặt bả vai cô đến mức phát đau. Cô hoa mắt, bị dọa phải từ trong mộng đẹp thức tỉnh lại, lờ mờ mở mắt, mờ mịt nhìn chung quanh.

“Sao vậy? Sao vậy? Phòng thí nghiệm vừa nổ sao?”

Chiến Bất Khuất nheo mắt lại, mặt xanh mét lắc đầu.

Sau khi xách Tiểu Tịch trở về từ chỗ CD, anh thừa dịp cô ngủ say, lên mạng liên lạc với một vài bạn bè cũ.

Anh hiểu được quy củ của giới sát thủ, một khi đã công bố treo giải thưởng sẽ không thu hồi, cho đến trước khi buổi đấu giá kết thúc, cái mạng nhỏ của Tiểu Tịch vẫn còn bị vô số sát thủ chuyên nghiệp uy hiếp.

Để bảo đảm an toàn của cô, hiếm lắm anh mới mở miệng, hỏi xin những người bạn cũ giúp đỡ một tay, những người đó nghe thấy anh vì một cô gái nhỏ, lại phá lệ tính tình vốn băng lãnh, mở miệng nhờ giúp đỡ, tất cả đều trăm miệng một lời, vội vã trở lại tham gia náo nhiệt. Bạn bè từng có ơn với nhau, nên nghĩa bất dung từ mà hỗ trợ, chẳng qua là ngoài mặt còn có lý do khác, bọn họ thật ra thì cũng muốn xem xem, rốt cuộc là một cô gái như thế nào, có thể làm cho anh coi trọng như thế.

An bài thỏa đáng xong, Chiến Bất Khuất xoay người trở lại bên giường, cặp mắt đen đạm mạc vô tình, nhìn thấy giữa giường lớn, là một thân ảnh xinh xắn mặc bộ đồ ngủ siêu cấp khả ái, trong nháy mắt dâng lên cảm xúc ôn nhu.

Cô đang ngủ say, hơn phân nửa thân thể nằm sát mép giường, chỉ cần hơi chút động đậy, sẽ rơi xuống đất.

Anh dùng động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không muốn đánh thức cô, hai tay nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, lặng lẽ đặt cô vào giữa giường. Động tác của anh cực kỳ cẩn thận, giống như là giờ phút này vật anh nâng niu trong tay, là bảo vật trân quý nhất.

Tiểu Tịch ưm một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô ý thức nhẹ nhàng ma sát trên cánh tay của anh, bên trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng thấp giọng lẩm bẩm cái gì bánh flan, caramel, sau đó lật người xoay sang một bên, vạt áo ngủ bị cuốn lên, hơn phân nửa cái lưng trắng nõn lõa lồ ở trước mắt anh.

Trên da thịt tuyết trắng, có một vết thương màu hồng phấn rất nhạt, rất nhạt, những vết thương cũ này nếu không nhìn kỹ khó có thể nhìn ra.

Oanh!

Chiến Bất Khuất chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong nháy mắt mất đi lý trí.

“Đây là chuyện gì xảy ra?” Anh gầm thét, vừa nghĩ tới chuyện cô từng bị thương, lập tức tức giận không cách nào bình tĩnh suy nghĩ được.

Tiểu Tịch mờ mịt nhìn anh, nhìn phía đông một chút, xem phía tây một chút, mới phát hiện ra, bản thân còn đang ngủ ở trên giường lớn của khách sạn tình nhân.

“Không phải là phòng thí nghiệm nổ sao? Hơ, vậy… Hmm, vậy thì không có chuyện gì…” Cô cả người mềm nhũn xoay qua một bên trên giường, muốn tiếp tục ngủ.

Bàn tay to trên vai lại chấn động, lắc lắc đem cô từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh trở về thực tế.

“Đây là cái gì?” Anh khàn giọng, từng chữ từng câu từ trong kẽ răng tóe ra.

“Là lưng của em mà!” Cô ngáp một cái, bị anh hỏi một câu không giải thích được.

Cặp mắt đen kia giống như là muốn phun ra lửa.

“Anh nói chính là những vết thương kia! Cái này làm sao mà có?”

“Ô, cái đó là vết thương cũ lúc trước.” Cô mơ mơ màng màng trả lời, bị anh nhìn trừng trừng cả người không được tự nhiên, bàn tay nhỏ bé vươn tới bên cạnh giường, lục lọi trong ba lô, lấy ra một cái bịt mắt màu xanh, muốn nhắm mắt làm ngơ…

Chẳng qua là, hai mắt được che kín không bao lâu, Chiến Bất Khuất liền giữ lấy mặt cô, kéo cái bịt mắt ra, gương mặt tuấn tú càng dán lại gần, bức đến trước mắt cô.

“Không sao, em còn có màu hồng…” Cô lẩm bẩm nói, kiên nhẫn, bàn tay nhỏ bé lại sờ soạng bên cạnh giường…

Lần này, anh nhấc chân dài, vẻ mặt lạnh lùng đạp cái ba lô lớn ra thật xa.

Tiểu Tịch thở dài một hơi, biết là nếu không nói ra sự thật, anh chắc chắn sẽ không để cô ngủ, đành phải cố gắng lên tinh thần, một tay sờ sờ lên cái lưng.

“Đây là do năm, sáu năm trước lưu lại, khi đó em mới vừa trưởng thành, thật sự ngồi không yên trong phòng thí nghiệm, thích chạy theo sau mông anh trai. Sau đó, có một lần không chú ý, bị một tên bại hoại bắt đi.” Cô nói hời hợt, trực giác biết rõ, nếu đem quá trình mạo hiểm kia nói ra rõ ràng, người đàn ông trước mắt sẽ càng tức giận.

Lần đó, cô bị kẻ tử thù của anh trai tử bắt đi, đối phương chớp lấy cơ hội, đem toàn bộ tức giận phát tiết ở trên người cô, cầm roi quật cô đến mức mình đầy thương tích.

Lúc anh trai chạy tới, cô chỉ còn nửa cái mạng, suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn, nhờ có Từ thần dược, khẩn cấp liên lạc sư huynh đồng môn, mấy vị thần y liên thủ cứu chữa, thật vất vả mới có thể kéo cô về từ trước Quỷ Môn Quan.

Chỉ nghe thấy một tiếng không khí bị hít vào, Chiến Bất Khuất mở trừng hai mắt.

“Cái gì?!” Tiếng hô như sấm bên tai. “Khuyết – Thất – Tịch! Em đi theo Khuyết Lập Đông mạo hiểm? Bên trong cái đầu em là chứa cái gì? Bông gòn sao? Thực phẩm hết hạn sao?! Em trước khi làm cái hành động chết tiệt đó chẳng lẽ không có suy nghĩ tới hậu quả sao?!” Anh liên tiếp mắng ra, mỗi một câu sau lại càng lớn tiếng.

Tiểu Tịch hai tay che kín lỗ tai, rụt cổ, mở một mắt nhắm một mắt, lúng túng cười trừ.

“Ách, anh, anh bình tĩnh một chút nha, không nên tức giận, hít sâu, hít sâu, tỉnh táo lại…”

Ông trời ạ, người đàn ông này không thường xuyên phát giận, nhưng mà tính tình lúc phát giận rồi thật đúng là rất dọa người!

“Khuyết Lập Đông không bảo vệ được em?” Anh không bình tĩnh được nữa, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn cái người gây ra chuyện hỏi tới.

Kể từ lúc nhìn thấy những vết thương trên người cô, lửa giận lập tức sôi trào, Chiến Bất Khuất nhìn chằm chằm những vết thương màu hồng phấn, toàn thân cứng ngắc, tức giận đến mức muốn giết người!

“Cái này không phải lỗi của anh ấy, là tự em manh động, lại thích chạy loạn. Anh ấy cũng rất tức giận a, cái tên kia cuối cùng cũng bị anh ấy tận tay giết chết!” Nhớ tới vẻ mặt khi đó của anh trai, cô không khỏi rùng mình một cái.

Hmm, bất quá, nói thật, sắc mặt Chiến Bất Khuất lúc này cũng rất là dọa người!

“Những vết thương đó còn nhìn thấy được sao? Em đã dùng thuốc của Từ thần dược, vết thương hẳn là phải biến mất mới đúng.” Cô nghểnh cổ, cố gắng nghiêng đầu, nhưng vẫn không nhìn tới được cái lưng của mình. “Đừng ngạc nhiên, trước kia nhìn còn đáng sợ hơn, anh trai nói, em khi đó thoạt nhìn quả thực giống như là con búp bê bị xé nát, phải dùng kim khâu vá lại.”

Lại là một tiếng không khí bị hít vào.

Sau đó, cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người liền bị anh đè xuống trên giường, đồ ngủ bị kéo ra, cả cái lưng lộ liễu ra ngoài.

Quá đáng hơn chính là, bàn tay to của anh đi xuống, kéo lấy quần ngủ của cô!

“A, anh làm cái gì? Không được cởi quần của em, a, Chiến – Bất – Khuất…” Tiểu Tịch quá sợ hãi, tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, chỉ cảm thấy quần ngủ cùng với quần lót nhỏ, đều bị anh một phen giật xuống, cái mông trắng nõn lộ ra ngoài, lạnh đến mức làm cho cô không nhịn được phát run.

Nghĩ tới cặp mắt đen sắc bén kia, đang xem xét kỹ cái mông nhỏ không có chút che đậy của cô, cô lại càng run rẩy kịch liệt.

Có mấy vết roi nhàn nhạt, từ phần lưng của cô, một đường quanh co đến cái mông trắng mềm mại trơn bóng, anh cắn chặt hàm răng, cúi đầu cẩn thận nhìn.

Chiến Bất Khuất lặng yên, ngược lại làm cho cô cảm thấy là lạ. Cô nghiêng cái đầu nhỏ, nhìn về phía anh.

“A, anh làm sao vậy? Sắc mặt trông thật tái nhợt!” Cô kinh ngạc hỏi, lúc này mới phát hiện ra trên mặt Chiến Bất Khuất trắng bệch cơ hồ không còn chút máu.

Vẻ mặt anh khi nhìn chằm chằm những vết thương cũ, chuyên chú như vậy, trong nghiêm khắc còn có ôn nhu sâu lắng, vẻ mặt như vậy làm cho cô có loại cảm giác nói không ra lời, cái cảm động rất nhỏ này, phảng phất lay động tâm hồn cô…

Có lẽ anh trải qua thời gian dài đã thành thói quen giả tạo, có lẽ anh còn không hiểu được như thế nào là yêu, lại càng không hiểu được như thế nào là được yêu.

Nhưng mà, cô có thể xác định, anh quan tâm cô!

Bàn tay to ngăm đen thuận thế rơi xuống, mềm mại nhẹ nhàng xoa xoa những vết thương trên lưng cô, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như là sợ làm cô đau.

“Hắc, đừng như vậy, em đã không còn đau.” Cô nhẹ nhàng nói.

Anh ngẩng đầu lên, tròng mắt đen sáng ngời nhìn cô, sau đó dùng động tác chậm chạp nhất, kéo cô vào trong ngực, gương mặt tuấn tú vùi vào bên trong mái tóc ngắn xốc xếch của cô.

“Chết tiệt, anh không thể dời tầm mắt đi được!” Khẩu khí của anh rất thô bạo, động tác lại rất mềm nhẹ, đôi môi mỏng cuồng loạn ấn xuống, từng cái từng cái hôn lên mái tóc cô.

Chiến Bất Khuất đây là đang quan tâm cô sao?

Tiểu Tịch biết điều ngoan ngoãn dựa vào lồng ngực của anh, lắng nghe nhịp tim đập rối loạn của anh, cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Ừm, thì ra là, cảm giác được người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay thật sự là rất dễ chịu…

Cô nằm ở trên giường, lưng dán vào lồng ngực của anh, đầu dựa vào xương quai xanh của anh rúc vào trong cổ anh, cả người được bao bọc trong hơi thở của anh. Thật là một loại cảm giác ấm áp, ngọt ngào…

Hạnh phúc, chính là một cảm giác như vậy sao?

“Chiến Bất Khuất.” Cô nhỏ giọng mở miệng, thanh âm lơ đãng trong bóng đêm ôn nhu, trong từng nụ hôn nhỏ dịu dàng của anh.

“Sao?”

Cô tựa vào bộ ngực anh, hướng về phía tim của anh, muốn nhỏ giọng nói cho anh biết, cô cũng thật sự thích anh…

“Hm, a… Ách… Không, đừng như vậy…”

Bên trong phòng đột ngột yên ắng.

Một giây sau, Tiểu Tịch thở hắt ra, cả khuôn mặt đỏ bừng vội vàng giải thích. “Không phải là em nói!”

“Oh my god! Đến đây đi, cục cưng…”

Hai người cùng lúc ngẩng đầu, chỉ thấy con vẹt đang đậu ở trên cái tủ đầu giường, bắt chước cách phụ nữ rên rỉ.

Tiểu Tịch mắc cỡ toàn thân đỏ lên, cố gắng giải thích. “Đây không phải là em dạy, thật, em không có dạy nó cái này…” Cô khóc không ra nước mắt, đỏ mặt bò dậy, đưa tay đập dẹp cái đầu con vẹt. “Mày con chim ngu ngốc này!”

“Aiz nha, đau quá!” Con vẹt bị đánh, bay lên hô to. “Ngược đãi động vật! Ngược đãi động vật!”

Tiểu Tịch đứng lên, ở trên giường nhảy nhảy muốn bắt nó. “Con chim đần độn, cái tốt không học, mày lại học cái xấu! Mày xuống đây cho tao…”

“Không được!” Nó kêu cạc cạc, tức giận lại muốn lặp lại chiêu cũ, đi tìm quần lót của cô.

“Mày dám!” Tiểu Tịch vừa nhìn thấy, vội vàng đuổi tới.

Con vẹt này mỗi lần bị đánh, sẽ tức giận ngậm áo lót, quần lót của cô, treo lên trên cây làm triển lãm. Nếu như là ở bên trong Trường Bình, treo ở trên cây rêu rao còn chưa tính. Nhưng mà hôm nay, ngoài cửa sổ chỉ có một cái cột điện, hơn nữa cũng gần đường lớn, người đến người đi, nếu để cho nó đem quần lót treo bên ngoài, mặt mũi của cô sẽ mất hết!

“Cạc cạc!” Động tác con vẹt nhanh như điện xẹt, vội vàng dùng móng, chính xác, chộp lấy quần lót của Tiểu Tịch lập tức bay ra bên ngoài.

“Mày còn chạy!” Tiểu Tịch đuổi theo nó không kịp, đưa tay lục lọi từ trong ba lô lấy ra một cái thập tự cung* bắn liên tục, đầu mũi tên bén nhọn đã sớm được cô đổi thành cái giác hút**.

(*thập tự cung: một loại nỏ)

(**là cái miếng hít mà mình hay dùng để treo gấu bông ấy)

Con vẹt né được mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai, đến lúc mũi tên thứ ba bắn ra, rốt cục cũng bị bắn trúng, kêu thảm rồi rơi xuống mặt đất.

“Hừ, bay nữa xem!” Tiểu Tịch giơ cánh con vẹt lên, thu hồi cây cung, vỗ đầu của nó hai cái, sau đó nổi giận đùng đùng ném nó vào trong phòng tắm, đứng cách một cửa hai tay chống hông mắng to. “Đợi mày ở chỗ này tỉnh lại, còn để cho tao nghe được thanh âm kỳ quái nào nữa, ngày mai mày sẽ không có thức ăn!”

Cô phịch một tiếng đóng cửa, vừa quay đầu lại, chỉ thấy Chiến Bất Khuất ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt tuấn tú treo một nụ cười, cảnh tượng cô cùng con vẹt chiến đấu với nhau đều đã bị tầm mắt anh nhìn thấy tất cả.

Oanh một tiếng, một luồng khí nóng xông lên mặt, Tiểu Tịch lúc này mới phát hiện ra, mình vừa nãy hoàn toàn quên mất ý muốn giữ vững hình tượng thục nữ.

Ô ô, cô muốn khóc quá… Bất quá, thôi bỏ đi! Aiz, dù sao ở trước mặt anh, cô cũng đã sớm không có hình tượng thục nữ gì cả…

Hết chương 8.

———————————–

Chú thích:

– Giác hút:

– Thập tự cung:

———————————–

Chap sau: 18+ ~~~~

Cô quyết định, cô muốn câu dẫn Chiến Bất Khuất lên giường!

———————————–

Pass C9.1: Lão bản của tập đoàn Tuyệt Thế có tên là gì? (12 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: khuyetthattich)

25 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 8.2

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s