Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 8.1

Cửa thang máy mở ra, một số người đàn ông mặc đồ Tây màu đen đồng loạt bước ra ngoài.

Cô gái ngồi ở quầy ngẩng đầu lên, thấy người quen, đưa tay mở chốt cửa thủy tinh, những người đàn ông đi vào cửa, người đàn ông đi cuối cùng, liếc nhìn lên cái camera nhỏ giấu phía trên cửa, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, đi theo những người kia vào cửa.

Bên trong phòng cạnh cửa sổ, đặt một cái bàn làm việc xem ra giá trị không rẻ, sau bàn làm việc là một cái ghế da lớn màu đỏ, ghế da giờ phút này đang đối mặt với cửa sổ kiếng, chỉ thấy một ngón tay ngọc thon dài nhẹ gõ tay vịn, cho thấy rằng thân phận chủ nhân là một cô gái.

Người đàn ông tiến vào cuối cùng lúc nãy, vừa ngửi thấy mùi hương nước hoa, lập tức nhận ra cô gái kia.

Đến lúc hắn ngẩng đầu, lại nhìn thấy cái kính mát nhãn hiệu nổi tiếng đặt trên bàn, cùng với áo khoác và mũ treo trên kệ, hắn càng xác định rõ.

Đáng chết, hắn nên sớm đoán được Đằng Điền sẽ tìm tới cô ta!

“Cô chủ.” Những người đàn ông bước vào cửa trước, không chịu được không khí căng thẳng, khua lên dũng khí mở miệng.

“Tôi chỉ gọi các anh đi dò thám tình huống mà thôi, chuyện này không phải là quá khó khăn chứ? Sẽ không khó khăn như tôi đi tìm mua một cái túi xách năm 92 đã hết hàng đó chứ?” Cô gái nũng nịu mở miệng, trong giọng nói lộ ra vẻ giễu cợt bất đắc dĩ. “Kết quả thế nào? Những kẻ ngu ngốc các anh lại đi thám thính tình hình trong cục cảnh sát. Chuyện này còn chưa tính, sau khi rời khỏi cục cảnh sát, các anh lại còn để cho người ta một đường trốn mất.”

Mấy người đàn ông thở hắt ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

“Làm sao có thể, chúng tôi rõ ràng đã…” Một người trong số đó thất thanh kêu lên.

Cô gái giơ tay lên, mọi người lập tức không dám lên tiếng.

Cái ghế da lớn màu đỏ quay lại, cô gái cũng xoay người, cười mị hoặc nhìn những người đàn ông kia, nhưng nụ cười của cô gái lại làm cho mọi người bị hù dọa toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cô gái vươn tay, gõ gõ ngón tay.

Một bên cửa lập tức bị đẩy ra, hai tên lực lưỡng mang một cô gái nhỏ khả ái đi vào.

“A a a, buông tay ra, rất đau đó nha! Các anh lầm rồi, người ta chẳng qua là muốn đi nhờ toilet một chút thôi mà, không muốn cho thì thôi, không cần phải động thủ động cước vậy!” Tiểu Tịch hai chân cách mặt đất, bị hai người đàn ông lực lưỡng kia ôm vào, cô lên tiếng kháng nghị được một nửa, vừa nhìn thấy cô gái ngồi trên ghế da đỏ thẫm, hai mắt lập tức sáng ngời. “Ơ? CD, là cô sao, sao cô lại ở đây? Này này này, buông ra, tôi có quen biết với cô ấy, uy, hai tên ngu ngốc này! Buông tay ra…” Vừa thấy được người quen, lá gan của cô lập tức lớn lên, hướng về phía hai tên lực lưỡng một bên trái một bên phải quang quác gào to.

CD cười cười nhìn cô, cặp lông mày mịn cong lên, phất tay với bọn thuộc hạ. “Buông cô ấy ra.”

Hai tên lực lưỡng vừa nghe thấy, lập tức buông lỏng tay ra.

“Tất cả đều đi xuống đi!” CD nhìn những người đàn ông kia một cái, vung tay lên, muốn tất cả những tên vô dụng này cút ra khỏi tầm mắt mình.

Những tên kia vừa nghe thấy, giống như là nhận được lệnh ân xá, thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người đi ra ngoài, chỉ còn một người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ.

“Này, anh điếc sao, CD không phải là muốn anh…” Tiểu Tịch nhìn thấy, mở miệng làm ‘cáo mượn oai hùm’, nhưng vừa nói được một nửa, thanh âm đột nhiên ngưng bặt.

Chỉ thấy cô trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, chần chờ nheo mắt xác nhận, sau đó trừng lớn hai mắt, ngón trỏ đang chỉ chỉ giữa không trung co rụt lại, một giây sau, cô xoay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía CD. Đáng tiếc, cô vẫn chậm một bước, vừa sắp đụng tới được cái bàn phía trước, đã bị người đàn ông phía sau đuổi theo bắt được.

“A, buông, buông ra…” Tiểu Tịch hoảng hốt, lại đỏ mặt tiếp tục lấy lý do vừa nãy ra nói lại. “Em chỉ là tới đi nhờ toilet mà thôi, thật, thật mà…”

“Đi nhờ toilet?” Người đàn ông ghé vào bên tai cô nghiến răng nghiến lợi. “Đi nhờ toilet sao phải đến tận nơi đây?”

“Em…” Tiểu Tịch đỏ bừng mặt, tình thế cấp bách liền viện lý do. “Em đang rất gấp…”

“Buổi sáng anh đã dặn thế nào?”

Đáng ghét!

Tiểu Tịch âm thầm mắng một tiếng. Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức nhận ra! Cặp mắt kia, cho dù có dịch dung thành một trăm khuôn mặt cô cũng nhận ra được.

Cô sợ hãi liếc nhìn khuôn mặt xa lạ một cái, nhỏ giọng ngập ngừng, đọc thuộc lòng lời dặn dò buổi sáng trước khi anh đi ra khỏi cửa. “Ách, anh muốn em biết điều ngoan ngoãn đợi trong phòng, không cho chạy loạn, không cho phép đi ra ngoài, không cho…”

“Vậy em tại sao lại ở chỗ này?”

Tiểu Tịch mím môi, lại liếc người đàn ông kia một cái, lẩm bẩm oán trách.

“Em không muốn nhìn khuôn mặt này mà nói chuyện.”

“Khụ, à, thật xin lỗi, quấy rầy lời ngon tiếng ngọt của hai vị một chút.” CD cười khanh khách đưa tay lắc lắc, nhắc nhở hai người kia còn có sự tồn tại của nàng. “Này, cô em gái nhà họ Khuyết tên cái gì Khuyết Đoan Ngọ, Trùng Dương hay là Giáng Sinh gì đó, cô có muốn giúp tôi giới thiệu một chút, vị đang giả trang thành thuộc hạ của tôi là ai hay không?”

“Là Thất Tịch, tôi tên là Khuyết Thất Tịch.” Tiểu Tịch có chút ảo não nhắc lại tên của mình.

“À ừ, Khuyết Thất Tịch, người đàn ông phía sau cô là ai?”

Tiểu Tịch cắn cắn đôi môi đỏ mọng, vừa liếc trộm Chiến Bất Khuất đang giận đến sôi lên.

“Ách, anh ta là… Anh ta là… Quản gia của tôi…”

“Chỉ là quản gia?” CD nhíu lông mày. “Không có quan hệ gì khác?”

“Không có…” Tiểu Tịch định mở miệng muốn lắc đầu, cánh tay đặt ngang hông cô bất chợt siết chặt, không biết tại sao, cô cảnh giác ngậm miệng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên.

Chỉ nhìn thấy vẻ mặt vừa thẹn vừa quẫn, quan hệ của hai người kia sớm không cần nói cũng biết rõ, CD cảm giác được chuyện này, cười vui vẻ.

Cô không hỏi nhiều, chỉ nhìn người đàn ông cặp mắt phát ra sắc lạnh kia, ân cần tự giới thiệu. “Xin chào, tôi là CD, nghề nghiệp là đại diện sát thủ, nếu các hạ có cần, vì em gái nhà họ Khuyết, lần sau tìm đến tôi có thể giảm giá, đây là thẻ chiết khấu.” CD lấy ra một tấm card tinh xảo, mỉm cười đưa tay ra.

“Tôi biết.” Chiến Bất Khuất không đưa tay nhận lấy.

“Anh biết tôi? Cái này thật đúng là vinh hạnh.” Đôi mắt CD nhìn từ trên xuống dưới đánh giá người đàn ông trước mặt, đôi môi đỏ mọng hé mở, nũng nịu nói. “Tôi nghe nói, Tuyệt Thế phái Quỷ Diện tới bảo vệ Khuyết Đoan Ngọ, tôi có thể có vinh hạnh nhìn bộ mặt thật của anh hay không?”

“Không được!” Không đợi Chiến Bất Khuất trả lời, Tiểu Tịch lập tức mở miệng cướp lời, không quên sửa lại. “Ai là Đoan Ngọ a? Tôi là Khuyết Thất Tịch!”

“Tại sao không được?” CD một tay chống cằm, cười đùa nhìn cô. “Tôi hỏi chính là hỏi anh ta, cũng không phải là hỏi cô, cô gấp cái gì?”

“Bởi vì… Tôi tôi tôi… Anh ta anh ta…” Tiểu Tịch trong nháy mắt mặt đỏ bừng lên. “Dù sao… Không được là không được!”

“Tại sao?” CD nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tội hỏi tới.

“Bởi vì… Bởi vì…” Tiểu Tịch nhất thời tâm hoảng ý loạn, nghĩ không ra được lời phản bác, lắp bắp thốt ra. “Bởi vì mặt của anh ấy là của tôi!”

“Cái gì?!” CD nghe vậy há hốc mồm, không nhịn được cười ra tiếng. “Mặt của anh ta là của cô?”

“Không… Không phải, ý tôi không phải là như vậy… À ừ…” Tiểu Tịch cắn đôi môi đỏ mọng, kích động hô to. “Người của anh ấy là của tôi!”

CD suýt chút nữa cười ngất ở trên bàn, lần nữa lặp lại câu tuyên bố kia.

“Người của anh ta là của cô?”

“Đúng.” Người đàn ông nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Nghe một chữ đúng, hai cô gái ngẩn ngơ, đồng thời nhìn về phía Chiến Bất Khuất, chỉ thấy mặt anh không chút thay đổi, thật giống như vừa rồi vốn không hề mở miệng nói ra một chữ kia.

Tiểu Tịch há hốc miệng, ngây người ở tại chỗ, một chữ cũng không nói ra nổi.

Khóe miệng CD chứa đựng nụ cười, chậm rãi gật đầu. “Được rồi, tôi hiểu.”

“Cô hiểu?” Tiểu Tịch bối rối quay đầu lại, kinh ngạc thất thanh. “Tôi còn không hiểu, cô hiểu cái gì?”

CD cười khẽ một tiếng, biết cô gái này căn bản còn chưa hiểu được tình huống, cô không đùa nữa, chỉ là vẫn giữ nụ cười, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia. “Anh biết cô ấy chọc giận Đằng Điền sao?”

“Này, tôi mới là người trong cuộc mà, cô nói với anh ta làm chi?” Tiểu Tịch vừa nghe thấy, liền phục hồi tinh thần kháng nghị.

CD nhún vai.

“Anh ta mới là người làm chủ, không phải sao?”

“Không phải!” Tiểu Tịch tức giận dậm chân. “Đây là chuyện của tôi, tôi mới là người làm chủ! Nói đến đây, tại sao cô phái người theo dõi tôi?”

CD nhìn Chiến Bất Khuất một cái, chỉ thấy anh nhíu lông mày, cũng không nói thêm cái gì. Cô khẽ mỉm cười, nhận ra người đàn ông này lười tranh đoạt chủ quyền cùng Tiểu Tịch, anh tựa hồ có thói quen ẩn thân phía sau màn, chỉ từ phía sau thao túng tất cả mọi chuyện.

“Được rồi, cô làm chủ thì là cô làm chủ. Hỏi tôi tại sao phái người theo dõi cô? Đương nhiên là bởi vì trước đó vài ngày, Đằng Điền đi tìm tôi, muốn tôi tìm sát thủ tốt nhất, trước buổi đấu giá thanh toán cô đó nha!” Cô nhìn Tiểu Tịch, cười đến ngọt lịm.

Tiểu Tịch thở hắt ra.

“Cô nhận lời?”

“Dĩ nhiên rồi, có thể kiếm tiền, tại sao không nhận?” CD nhìn ngón tay ngọc thon dài nắm chặt đến đỏ lên, liếc cô một cái, vẫn không quên nũng nịu oán trách. “Gần đây làm ăn rất khó khăn, dù cho nhiệm vụ có thất bại, tôi dĩ nhiên vẫn muốn nhận.”

“Cô cô cô…” Tiểu Tịch nhìn CD chằm chằm. “Cô rốt cuộc là đứng ở phe nào?”

“Đương nhiên là bên nào có thể kiếm tiền, tôi liền đứng ở bên đó!” CD phát ra một tràng cười duyên. “Nhưng mà nói trở lại, yêu cầu của Đằng Điền, là trước khi buổi đấu giá kết thúc phải giết cô, nếu cô có bản lãnh trốn được cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, tôi đây cũng không có cách, lời yêu cầu của hắn cho dù thất bại, tôi vẫn có thể ung dung nhận lấy tiền đặt cọc.”

Trên hợp đồng có ghi rõ, tiền thuê đã thu, không hoàn trả lại.

CD thật ra là tốt xấu gì đều ăn sạch, làm ăn theo kiểu ăn tươi nuốt sống. Cô biết những người này không dễ chọc, dứt khoát biết thời biết thế, lập tức đồng ý, nhưng cũng bởi vì cô và A Chính có chút tình bạn cũ, dĩ nhiên sẽ phá lệ giơ cao đánh khẽ.

“Thật ư?” Mắt mở to, Tiểu Tịch lập tức lên tinh thần.

“Đương nhiên là thật, trên hợp đồng tôi đã viết rất rõ ràng.” CD liếc cô một cái, ai oán nũng nịu nói. “Nhưng mà, chuyện này, vì các người, tôi liên tiếp tổn thất hai vụ làm ăn, món nhân tình này, tôi sẽ đòi trên đầu Thiếu chủ nhà cô.”

“Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đem A Chính bồi thường cho cô. Chờ mọi chuyện kết thúc, tôi liền dẫn cô đi gặp anh ta. Anh ta khẳng định rất thích gặp cô.”

Hừ, dù sao cũng là A Chính bất nhân trước, ném cô cho Chiến Bất Khuất rồi chẳng thèm quan tâm, vậy thì đừng trách cô là thuộc hạ bất nghĩa, dẫn CD đi tìm hắn.

Hắc hắc, cô vạn phần mong đợi, vội vã muốn nhìn xem, tình hình A Chính lúc gặp CD sẽ có phản ứng đặc biệt gì…

“Tiểu thư nhất ngôn*!” CD cười ngọt ngào, vươn bàn tay ngọc.

“Khoái mã nhất tiên*!” Tiểu Tịch cầm lấy tay cô gái.

(*từa tựa như là ‘Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy’)

Nhìn hai cô gái trong nháy mắt ký kết xong hiệp nghị, Chiến Bất Khuất yên lặng lắc đầu, đến lúc này mới biết được cái gì gọi là ‘đàn bà và tiểu nhân không nên đụng vào’!

———————————-

Spoil:

Cô tựa vào bộ ngực anh, hướng về phía tim của anh, muốn nhỏ giọng nói cho anh biết, cô cũng thật sự thích anh…

21 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 8.1

  1. Thanks nàng, ta vui quá ta dụ dỗ được 1 người giúp ta làm cái wp, có thể ta sẽ edit,ta chưa biết nhưng ta đang dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ.

  2. Tks nàng, ta biểu cái ảnh trên đầu chap nì là ảnh của CBK hử, xáu thía, nàng kiếm ảnh khác a, ta ứ thích ảnh nầy :D

    • ko phải a >o<
      là ta lấy trong mớ hình trong máy thui hà :]
      ta làm hết ảnh cho đến chap 10 lun rầu =[

  3. Hự cái spoil cuả s quá ư là đa nghĩa… E thấy nóg dần đều rồi đây a

  4. CD va A Chinh 2 ng nay co quan he j the, co fai la 1 cap k z, co truyen nao noi ve 2 ng nay k?
    Truyen nay co nhieu nhan vat rat muon doc nhu Han Ngao & Ta Huong chang han, ham mo, ham mo
    Thanks!

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s