Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 5.2

“A, Chiến Bất Khuất, em cảnh cáo anh, anh…” Bên hông có một áp lực căng thẳng, cô bị xoay người lại, bởi vì trên mặt cô dính một tờ khăn giấy, trước mắt một mảnh màu trắng, cái gì cũng không nhìn thấy.

Không nhìn thấy là chuyện của không nhìn thấy, giác quan của cô vẫn thuộc loại rất nhạy cảm, hoàn toàn có thể cảm nhận được thân thể chắc nịch của anh đè nặng lên trên cùng với da thịt cứng cáp cường tráng của anh…

Ô ô, có ai như vậy không chứ? Không phải nói chỉ muốn bảo vệ cô sao? Vì sao bảo vệ lại lên tới tận giường? Hay là, đây là thủ pháp trừng phạt mới nhất, anh là đang lạm dụng “hình phạt riêng”, trừng phạt chuyện cô chuồn êm sao?

Chiến Bất Khuất kéo cô vào trong ngực, dùng thân thể cao lớn khống chế không cho cô giãy dụa, bàn tay cường kiện nắm chặt đôi tay mềm mại của cô, dễ dàng giơ lên cao, kéo lên đỉnh đầu của cô.

Anh cúi đầu, gạt bỏ mảnh khăn giấy trước mặt, nhìn vào khuôn mặt cô, lộ ra nụ cười ý vị thâm sâu.

Nụ cười kia, càng làm cho cô run rẩy kịch liệt!

“Cái này, như vậy không được, anh nghe em nói nữa, em, chúng ta không thể lên giường…” Cô sợ đến mức mồm miệng không nói rõ ràng được nữa, mồ hôi lạnh chảy ròng, cái đầu nhỏ liều chết lắc nguầy nguậy, những sợi tóc mềm mại không ngừng chà sát da thịt ngăm đen của anh.

Mùa hè nên quần áo vốn rất mỏng, cộng thêm một phen vận động đuổi chạy kịch liệt, toàn thân cô đã sớm đổ mồ hôi như mưa, làm cho cơ ngực cường kiện của Chiến Bất Khuất lại càng dán chặt, một cảm giác kích thích khác thường xuyên qua bộ ngực, cảm giác tê dại kia, làm cho cô liên tục thở dốc.

“Tại sao không thể?” Anh vẫn ung dung hỏi, nhướn đôi lông mày rậm, liếc cô gái nhỏ phía dưới đã bị dọa sắp phát điên.

“Bởi vì, bởi vì, bởi vì…” Cô vắt óc, rất cố gắng, dùng hết sức suy nghĩ để tìm ra lý do, ngăn cản “việc ác” của anh.

“Bởi vì sao?” Anh chờ.

“Bởi vì anh không thích em…” Cô vặn vẹo.

Trong cặp mắt đen, ánh sáng chợt lóe lên.

“Anh thích em.” Thanh âm trầm thấp, làm cho toàn thân cô tan chảy.

Tiểu Tịch đột nhiên ngừng giãy dụa, nghi ngờ nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, rồi lại mãnh liệt lắc đầu.

“Anh gạt người.” Cô không tin đâu!

Người đàn ông này thật sự thích cô sao? Trước kia chưa hề thấy anh tiết lộ ra nửa điểm dấu hiệu gì, anh ngụy trang đến mức một giọt nước cũng không lọt, chưa từng tiết lộ bất kỳ cảm xúc chân thật nào, ngoại trừ ánh mắt sâu thẳm kia, thỉnh thoảng nhìn cô không chớp mắt, ngoại trừ còn có lần anh từng chính miệng thừa nhận, thích nhìn thân thể của cô…

Chiến Bất Khuất cười không đáp, gương mặt tuấn tú tiến sát lại gần, đôi môi mỏng khêu gợi dường như là muốn dán lên cô.

Cô nhìn chằm chằm đôi môi đẹp đẽ của anh, trong đầu một tia sáng lóe ra, cô đã nghĩ ra một lý do.

“A, anh nghe em nói, bình thường nam nữ gặp gỡ, luôn luôn có thứ tự trước sau mà? Làm gì có chuyện có không có hẹn hò, tặng hoa, uống cà phê, dắt tay, hôn, lược qua một, hai, ba bước, trực tiếp chạy về phía khung thành?” Cô vội vàng nói, giống như một con sâu nhỏ ngọ nguậy lung tung, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của anh.

Chiến Bất Khuất nhếch môi cười một tiếng, nghiêng người lên phía trước, tiến lại gần cô hơn.

“Đúng vậy, anh thậm chí còn chưa từng hôn em.” Anh từ từ nói, hơi thở nóng rực lướt qua những khe hở giữa mái tóc của cô.

Sự kiềm chế trên cổ tay từ từ nới lỏng ra, tảng đá lớn trong lòng Tiểu Tịch cũng mất vài phần sức nặng, cô nghĩ là anh thật sự muốn buông tay.

“Đúng a đúng vậy a, chúng ta còn chưa có hôn mà, làm sao có thể trực tiếp liền…”

Lời còn chưa nói hết, đôi môi mỏng khêu gợi, mang theo nhiệt độ như lửa, nóng nảy đặt lên đôi môi đỏ mọng non nớt của cô, cái lưỡi linh hoạt len lỏi vào trong miệng cô.

Tất cả tiếng kinh hô, những lời lý sự, cùng với hết lý do này đến lý do khác, toàn bộ đều bị anh nuốt hết.

Đôi môi nóng như cái bàn ủi, đầu tiên là cậy mạnh xoa xoa cô, sau đó ôn nhu mút sâu, thưởng thức cái lưỡi đinh hương trúc trắc trơn mềm của cô, hoặc nhẹ hoặc nặng gặm cắn, cẩn thận thưởng thức cánh môi non mềm…

Tiểu Tịch toàn thân cứng ngắc, trong đầu trống rỗng.

Chiến Bất Khuất đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì với cô vậy?

Anh hôn cô?!

Cô rên khẽ một tiếng, bắt đầu run rẩy kịch liệt, cuối cùng đã hiểu mình phạm vào một sai lầm to lớn!

Ô ô, cô thật là ngu ngốc, lại còn nhắc nhở anh…

Cảm giác nóng rực thiêu đốt làm cho Tiểu Tịch toàn thân mềm nhũn ra, khi Chiến Bất Khuất kết thúc nụ hôn này, cô đã mơ mơ màng màng, không biết mình đang ở chỗ nào. Thân thể của cô cũng nóng và rét run, nóng lên mỗi chỗ anh chạm vào, rét run là do hiện tại thân thể đang trần truồng…

Trần truồng?!

“A! Quần áo của em đâu?” Cô hét lên một tiếng, bây giờ mới phát hiện ra, quần áo đã sớm bị lột sạch.

“Em sẽ không cần đến chúng.” Ánh mắt của anh phát sáng như có giấu ngọn lửa bên trong, hai bàn tay to ngăm đen bao phủ lấy bộ ngực non mềm của cô, bàn tay ngăm đen và da thịt trắng như tuyết tạo thành một sự đối lập mạnh mẽ.

Tiểu Tịch miệng đắng lưỡi khô, ngượng ngùng đến mức cả người nóng lên, suýt chút nữa muốn té xuống giường.

Đôi môi mỏng cắn vành tai bên cạnh mái tóc ngắn xốc xếch của cô, hướng về phía cái tai nhạy cảm nhẹ nhàng thở ra một hơi nóng, dùng thanh âm tình cảm dễ nghe nhất, nói chuyện với cô.

“Tiểu Tịch…”

“Dạ?” Cô rụt lại cổ, tránh né hơi thở nóng bỏng kia.

Ô ô, cô thật tò mò đối với chuyện tình yêu nam nữ, Chiến Bất Khuất cũng thực sự là đối tượng “thực tập” tuyệt hảo. Nhưng mà ngay bây giờ? Ở chỗ này? Ông trời ạ, trong lòng cô thật sự chưa hề chuẩn bị một chút nào a!

Anh dán lại bên tai cô, trong miệng mang theo nụ cười.

“Em bị theo dõi.”

A?

Tiểu Tịch ngây ngốc một chút, cặp mắt mù sương chớp chớp, cố gắng suy nghĩ, chuyện bị theo dõi với chuyện bọn họ sắp làm có liên quan gì với nhau?

Tiếng nói trầm thấp mà mê người, tựa vào bên tai cô tiếp tục nói nhỏ.

“Từ khi ra khỏi Trường Bình, em đã bị theo dõi, người theo dõi báo cho đồng bọn, tay chân của Đằng Điền bây giờ hẳn là đã chạy tới nơi.”

Cô cắn đôi môi đỏ mọng, tiêu hóa từng câu nói của Chiến Bất Khuất, cảm xúc kinh hoảng từ từ tỉnh táo lại. “Như vậy, tại sao chúng ta còn nằm ở chỗ này?” Nếu những người đó sắp đuổi tới, anh không phải là nên dẫn cô chạy trốn sao? Sao lại trái ngược lại, dù bận vẫn ung dung nằm ở chỗ này hấp dẫn cô?

“Thời gian cấp bách, mang theo gánh nặng như em, chưa chắc có thể an toàn trở về. Mà cũng nói, dù cho là có thể tránh thoát, cũng sẽ gây ra sự ồn ào không cần thiết.” Anh cong miệng cười một tiếng. “Muốn giấu đi một mảnh lá cây, biện pháp tốt nhất, chính là đem lá cây giấu vào rừng rậm.”

Bên ngoài đột nhiên nổi lên tiếng ồn ào, khách sạn tình yêu vốn an tĩnh không tiếng động, bởi vì có kẻ xông vào làm loạn, trong tiếng động lớn còn có tiếng đàn ông mắng chửi, tiếng phụ nữ thét chói tai, cùng với một vài tiếng Trung tiếng Nhật hỗn tạp hô quát.

Những người đó tiến vào lục soát, thất đức làm gián đoạn động tác của các cặp uyên ương, sau khi đá văng từng cái cửa phòng rồi ngó nhìn vào, vừa thấy bên trong phòng là một cặp tình nhân đang say sưa nhiệt chiến, liền lạnh mặt ném xuống một câu chửi, sau đó nặng nề đóng sập cửa lại.

Người bọn họ muốn tìm, là một nữ nhân độc thân, chứ không phải một đôi tình nhân đang phiên vân phúc vũ*.

(*phiên vân phúc vũ: làm chuyện mây mưa… abc… xyz…)

Tiểu Tịch đã hiểu!

“Ý anh là, chúng ta chẳng qua là làm bộ dạng lừa gạt bọn họ, anh không thật sự muốn…”

Nụ cười của anh càng thâm sâu.

“Nếu như em muốn tiếp tục…”

Cô vội vã lắc đầu thật mạnh, mái tóc ngắn xốc xếch dao động, suýt chút nữa bị trật cổ.

“Đây thật là biện pháp tốt, nhưng mà vì sao anh lại phải cởi sạch quần áo của em? Chúng ta chẳng qua là làm bộ, cũng không phải là thật sự ân ái, như vậy cũng quá mức…” Cô nôn nóng động đậy, chỗ non mềm nhất của thiếu nữ chạm đến một vật thể khổng lồ nóng như lửa không rõ là cái gì. “Đây là cái gì?” Cô cảnh giác hỏi.

Chiến Bất Khuất thu ánh mắt lại, trong mắt đốt lên một vệt lửa tình dục.

“Em nói thử xem?”

Bên cặp đùi mềm mại, một chỗ cứng rắn nào đó của anh đang cố gắng chống cự, mỗi khi cô bất an động đậy ma sát, lại càng trở nên lớn hơn cứng rắn hơn…

Cô thở dốc vì kinh ngạc, mặt đỏ bừng, giãy dụa trong ngực anh, chỉ sợ anh quá mức kích động, sẽ muốn diễn giả làm thật.

Bàn tay to lớn kiềm giữ cái eo mảnh khảnh, ngăn lại sự hành hạ ngây thơ của cô. “Đừng động đậy.” Chiến Bất Khuất cảnh cáo, trán anh dựa vào cô, hơi thở như lửa càng trở nên nóng hơn. “Em càng giãy dụa, tình huống sẽ càng hỏng bét.” Anh cắn răng, khàn giọng nói.

“Được, em không động đậy, bảo đảm tuyệt đối bất động!” Tiểu Tịch vội vàng bảo đảm, hai tay đặt chéo trước ngực, giống như pho tượng xác ướp nằm cứng ngắc.

Ừm, xem ra, lúc trước anh nói thích cô, có thể không phải gạt người, cô đối với anh thật sự có chút ảnh hưởng như vậy sao? Ít ra, cặp mắt đen kia không còn lãnh đạm nữa, thay vào đó lộ ra một loại cảm xúc nồng nhiệt trần trụi.

Cô mơ hồ đoán ra, đây là phản ứng chân thực của Chiến Bất Khuất, chứ không phải là ngụy trang…

Tiếng ồn ào từ từ tiến tới gần, tựa hồ là đã lục soát đến tầng lầu của bọn họ.

Tiểu Tịch vạn phần căng thẳng nằm ở chỗ cũ, mắt xoay tròn, nhìn trái, nhìn phải, ngắm nghía xung quanh, chỉ là không dám tiếp xúc với anh, sợ lại càng thêm lúng túng. Hơn nữa, nhìn chung quanh như vậy, làm cho cô được nhìn thấy những đồ vật mới lạ.

“A, Chiến Bất Khuất! Chiến Bất Khuất, anh mau nhìn a!” Cô đột nhiên vui mừng hô, còn đánh mạnh vào bờ vai của anh, hoàn toàn quên mất hai người da thịt trơn nhẵn đang quấn lấy nhau.

Anh nhướn đôi lông mày rậm, không nói gì nhìn cô.

“Phía trên cũng có gương!” Cô hưng phấn như thể vừa phát hiện ra một châu lục mới.

Bộ dạng này của Tiểu Tịch, nửa điểm cũng không giống như một cô gái đang hưởng thụ hoan ái, nếu tay chân của Đằng Điền lúc này xông tới, khẳng định sẽ bị lộ.

Chiến Bất Khuất quyết định thật nhanh, cúi đầu giam lại cái miệng nhỏ nhắn quá mức om sòm, dùng đôi môi và cái lưỡi nóng rực, hướng cô “vào vai diễn” một lần nữa.

Nhiệt tình tựa như ngọn lửa nhanh chóng đốt nóng, thân thể Tiểu Tịch mềm nhũn, lập tức đem chuyện cái gương ném ra… ngoài chín tầng mây.

Trong đôi môi đỏ bật ra tiếng rên rỉ mềm mại, thân thể nam tính rắn chắc ôm cô thật chặt vào lồng ngực, trong lòng cô cuồng loạn, cơ hồ khó có thể hô hấp.

Toàn thân cô run rẩy, bị nụ hôn của anh, cái vuốt ve của anh làm cho thần trí mơ hồ, thậm chí đã quên hết sự khiếp đảm và căng thẳng, bàn tay nhỏ bé mềm mại chủ động ôm lấy eo anh, thân thể xinh xắn chủ động dựa sát vào thân thể rắn chắc của anh.

Anh dùng kích tình cuồng nhiệt nhất, càn rỡ mãnh liệt, bàn tay to bao phủ bộ ngực non mềm đẫy đà, bừa bãi xoa nắn vuốt ve, tạo nên một trận kích thích khó tả.

“Ưm, a… Ách… Không, đừng như vậy…” Bàn tay to thô ráp nam tính không chỉ thăm dò một chỗ, từ bên hông cô trượt xuống, vuốt ve bắp đùi non mềm của cô, hơi thở mãnh liệt phà tới, kèm theo khoái cảm mạnh mẽ xa lạ, trong đầu cô trống rỗng, chỉ có thể thở dốc không ngừng.

Ban đầu là vì diễn trò, hiện tại tất cả đều mất đi khống chế, không chỉ có Tiểu Tịch thần hồn điên đảo, ngay cả Chiến Bất Khuất cũng rối loạn trong lòng.

Đây là một loại nguy hiểm mà anh chưa từng trải qua, anh chưa bao giờ mất đi sự tỉnh táo, nhưng đôi mắt tròn trong suốt này, cùng với hơi thở mang hương vị ngọt ngào ấm áp trên người cô, quả thực giống như là một loại cổ độc, chỉ cần nếm qua một lần, sẽ khiến cho lý trí của anh nhanh chóng tan rã…

“Tiểu Tịch, em thật là ngọt…” Chiến Bất Khuất hai mắt tóe ra ánh lửa khát vọng, nhẹ nhàng gặm cắn viền môi của cô, nóng lòng muốn nếm tất cả của cô gái nhỏ mỹ lệ này.

Lý trí một khi đã tan rã, khát vọng lập tức giống như con mãnh hổ, muốn cản cũng cản không được, anh hôn càng sâu, càng mãnh liệt, miệng lưỡi dần dần len lỏi xuống phía dưới, từng miếng từng miếng gặm cái cổ non tuyết trắng và bộ ngực đẫy đà của cô.

Tiếng ồn ào từ xa đến càng gần, ngoài cửa xôn xao không dứt, giống như ngay cả nóc nhà cũng bị xốc tung lên, nhưng Tiểu Tịch mắt điếc tai ngơ, toàn thân cô đang nóng rực, hai má phấn hồng nhuận nhuận, đôi môi mềm khẽ nhếch lên, bàn tay nhỏ bé níu chặt khăn trải giường phía dưới, mặc cho người đàn ông này muốn làm gì thì làm…

Tiếng ồn ngoài cửa kéo dài một hồi lâu, sau đó lâm vào tình trạng yên ắng, một lúc sau tiếng bước chân vang lên, tựa hồ có rất nhiều người đang chạy tới, sau khi trải qua một cuộc tranh cãi, tiếng bước chân lại vang lên, một đám người nhanh chóng rời đi.

Sau đó, cửa phòng được mở ra.

Một màn tình yêu nam nữ hàng thật giá thật đang trình diễn trong phòng, trên cái giường tròn lớn là một đôi nam nữ, đang hôn nhau say đắm đến quên mình…

Mọi người đứng ở ngoài cửa lâm vào trạng thái yên lặng, không như sự đoán trước của Chiến Bất Khuất, không đóng cửa rời đi, ngược lại đứng yên ở trước cửa không nhúc nhích.

Một hồi lâu sau, Thần Thâu hắng giọng, lúng túng mở miệng.

“Ách, cái này… Ách… Chúng tôi không phải là tới không đúng lúc đó chứ?”

Hết chương 5.

——————————-

Pi ét: 18+ đến đây là hết… mọi người bình tĩnh, có j thì cứ *ném đá* tác giả ấy, ta vô tội a… *lắp tên lửa vào mông bỏ chạy*

46 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 5.2

    • *xoay đầu lại dòm dòm*

      à à chính là như vậy a… nam chính đã bị phá đám ngay giờ phút cuối cùng a….

      *cong mông chạy tiếp”

  1. ss oj, the nay ma chua co gj thj chung to con co chap hon nua phaj ko ah? *mat long lanh mong cho* e hj vong den chap ay qua!

      • ồ ố,khoảng bao lâu mới tớiđây hả nàg? *níu áo,jựt wần* nàg rág post cho đều nhák,1 ngày/2chap đi nàg *nong nanh mong chờ* ngar ngar ?? *chớp chớp* ta hóg chap “ăn thịt nhau* qá a

      • ạch ạch… hiện tại 1 chương ta chia làm 2 phần rồi mà vẫn rất rất rất dài a… 1 ngày 2 chap chắc ta té xỉu >o<

      • nàng cứ lo~~ nàng mà xỉu thì ta sẽ đỡ nàng vào viện,kèm theo đó là chiếc laptop,nàng cứ thư thả mà làm trong viện =]] nhưg mà ta âu có bảo nàng làm 2 chươg âu,2 fần ý ^^ 1 ngày 2 fần là đủ cho ta no r =]]

  2. Haiz, sao lại thế chứ hả? ai đời đọc truyện chỉ mong có cảnh hot là sao?????????????
    Ta là ta chỉ thích nhất đoạn có con vẹt thỗi XD
    *nhưng mà ta cũng hơi thích có H nha*

    • nàng giả bộ cái j, công phu giả bộ còn thua xa ca ca quản gia của ta nha, nhìn mặt nàng là ta biết hết rồi =]]

      • e hèm, ta thích con vẹt thật mà.
        Ta là sau một thời gian ngâm cứu H trong ngôn tình, thì đã bị nhờn rồi nha!

      • kinh dị quá… ngâm cứu tới mức nhờn lun rồi >o<

        *tại hạ chắp tay bái phục cô nương a*

      • Nàng ấy làm bộ Thiên Di cái đó 22+ chứ cái 18+ nhà nàng không ăn thua đâu, cũng may ta đọc kỹ hướng dẫn trước khi đọc, cầm sẵn bông gòn, khăn giấy vậy mà đọc xong phải gọi 115.
        Công nhận nàng để cái 18+ ai cũng ham hố com trước khi đọc *ta chong sáng* nên ta đọc trước khi com.

      • *té ghế*
        *lồm cồm bò dậy*
        *chỉ chỉ* nàng mà “chong sáng” cái j…

  3. bước chân vào nhà nàng… đập vào mắt ta là cái chữ 18+
    *tim đập thình thịch* *ngoảnh mặt bước đi*
    ta k dám nhìn kĩ qá, lại sợ k chờ đợi nổi mà nhảy vào xâu xé trn nè của nàng… đến luk ấy….t lại ngậm ngùi đi đọc cv thì khổ TY_TY
    nàng gắng sức edit nha, t chờ đợi đến khi đứa con nàng lớn lớn tí đã mới dám vào đọc
    ps: trn nè có nhìu 18+ k nàng, đọc cái tựa đề cao thủ làm ta nghĩ đến oánh nhau, k bít nv chính cao thủ trong lĩnh vực gì *hắc hắc*

    • mà trn này có phải là cái trn ngày xưa nàng đưa ra để lựa chọn k nhỉ, hình như hồi ý ta vote trn nè lun, nếu t nhớ k nhầm trn nè bê ta *hú hý*
      hồi ý nàng còn chọn edit thêm bộ nào nữa cơ mà nhỉ

      • Chính nó đó nàng… Hehe lúc đó ta ôm thêm bộ Âm mưu của tổng tài a… Ta định xong bộ này rồi làm bộ đó đó :]]

      • ta nhớ nàng quá Nhok ơi, ko có nàng ta giựt tem không lại linh tinh lung tung, nàng ấy toàn là lấy tem ko chia ta 1/2 tem, *bắt đền* nàng đó.Ta còn tưởng nàng làm silent reader *mô phật*

    • Ô ô… Dạo này nàng mất tích đi đâu màh ko ghé thăm ta *níu áo khóc lóc ầm ỹ*

      Truyện chỉ có 10c thui nàng, ta post đến c6 ùi nè. Cũng ngắn nên ko nhìu 18+ lắm đâu. Anh nam chính là cao thủ dịch dung, sát thủ, vệ sĩ, giả làm nữ quản gia để bảo vệ cho nữ chính *hắc hắc*

  4. Ta *chong sáng* thật mà cở nàng là được rồi, tuy có BT thật vẫn là chữ Bình thường *cười gian*

  5. cũng may là tác giả gắn tên lửa vào mông bỏ chạy chứ nếu k là ta ném bằng đá tảng chứ chẳng chơi…cái này 14+ chứ 18+ j…làm ta hồi hộp hụt ùi

  6. Cơ mà ta xin đính chính là ta k có BT siêu cấp đâu nha…xin chớ hiểu lầm tội ta. Ta chỉ BT tẹo tẹo thôi à ^_^

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s