Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 5.1

Muốn cô ngoan ngoãn nghe lời?

Hắc hắc, cửa nhỏ cũng không có đâu!

Không làm gì được Chiến Bất Khuất, Tiểu Tịch ung dung thu xếp một túi quần áo, rình mò tìm cơ hội, chuồn ra khỏi khu dân cư Trường Bình.

Tất cả mọi người đều cho là, tình thế đã đến mức này, cô chỉ có thể biết điều nghe lời, lại không ngờ rằng anh em nhà họ Khuyết chẳng những giống nhau ở chỗ không biết gì đến chuyện nội trợ, mà tính tình lại càng giống nhau như đúc – bọn họ đều thích mềm không thích cứng!

Những người đó nếu từ từ làm dịu, dụ dỗ cô – Khuyết đại tiểu thư – vui vẻ lên, có lẽ cô sẽ hoàn toàn nguyện ý mà cố gắng, sống chung cùng Chiến Bất Khuất một khoảng thời gian. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, bọn họ kiên quyết giao cô cho Chiến Bất Khuất, thậm chí còn uy hiếp, nhân cơ hội cô không để ý, muốn đem chuyện cô “dẫn đàn ông vào nhà” nói cho Khuyết Lập Đông.

“Phí nhiều công sức” an bài như vậy, ngược lại càng làm cho cô tức giận!

Hừ, bọn họ chỉ để ý tới chuyện ăn uống của bản thân, không có một người nào suy nghĩ cho cô, cùng Chiến Bất Khuất sống chung một nhà, cũng đâu phải là chuyện dễ dàng!

Người đàn ông kia ngoài mặt nhìn không có chút nào mang tính uy hiếp, đối xử với mọi người cũng rất lễ phép, nụ cười của anh, cùng với lời nói dí dỏm hài hước, làm cho anh dễ dàng có thể hòa nhập vào bất kỳ nhóm người nào. Ngay cả bên trong quán cà phê, một ít nam nữ có thân phận đặc biệt, cũng nhanh chóng đón nhận anh.

Chỉ có Tiểu Tịch biết, khuôn mặt kia toàn bộ chỉ là giả tạo!

Nhớ lại ngày đó, cô cũng bị kỹ xảo ngụy trang cao minh của Chiến Bất Khuất lừa gạt xoay như chong chóng, một người đàn ông nguy hiểm như vậy, ngộ nhận là một chị gái thân mật ôn nhu.

Cho đến khi thấy cái lớp mặt nạ, đột nhiên bị kéo xuống ở trước mắt, cô mới nhìn thấy Chiến Bất Khuất “chân chính”…

Thân mật và lễ phép, đều là giả tạo bên ngoài, bất kỳ tâm tình nào đều không thể xuất hiện trong ánh mắt sâu thẳm kia, người đàn ông này thật ra thì tinh nhuệ nhưng lại nội tâm, ngay cả sự trầm mặc cũng toát lên vẻ mạnh mẽ, chỉ cần anh còn tồn tại, cô liền căng thẳng đến mức không thở nổi…

Ách, dĩ nhiên là, chuyện cô căng thẳng, không thể không liên quan đến chuyện anh từng nhìn thấy thân thể trần truồng của cô. Vừa nghĩ tới ánh mắt sắc bén kia, từng nhìn chăm chú thân thể của mình, cô lập tức mắc cỡ, chân tay luống cuống.

Cho nên! Biện pháp tốt nhất, chính là cô chuồn đi, trốn ở một chỗ nào đó cho đến khi buổi đấu giá kết thúc, chẳng những có thể tránh gặp Chiến Bất Khuất, cũng có thể dọa được bọn A Chính, quả thực là vẹn toàn đôi bên!

Chẳng qua là, sau khi bước ra khỏi Trường Bình, Tiểu Tịch lại bắt đầu rầu rĩ .

Cô chưa quen cuộc sống nơi đây, ở Đài Loan cũng không có người thân, không có bạn bè, căn bản không chỗ nào có thể ở.

Tuy nói có tiền có thể sai ma khiến quỷ, nhưng cô hết lần này tới lần khác không mang bao nhiêu tiền mặt, chỉ đem theo một chồng thẻ atm hoàng kim, mà những thẻ hoàng kim đó, một khi sử dụng thì tung tích của cô sẽ bị bại lộ, thủ hạ của Đằng Điền có thể xuất hiện trong thời gian ngắn nhất, lựa chọn giải quyết cô ngay tại chỗ, hoặc là xách cô trở về Nhật Bản.

“Mệt! Mệt!” Con vẹt đậu ở trên bả vai cô, nhìn cô oán trách.

“Tao cũng mệt vậy!” Tiểu Tịch lẩm bẩm nói, bị ánh nắng mặt trời ác độc nướng đến mức choáng váng.

Cô vội vã chuồn đi, quên mất nên suy nghĩ bàn bạc kỹ hơn, lúc này cơ hồ đã sắp bị nướng chín, còn không kịp tìm một có thể chỗ đặt chân.

Đang lúc phiền não, một cái bảng hiệu to đến chói mắt đập vào tầm mắt, Tiểu Tịch ở dưới ánh nắng gắt giờ ngọ ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn chằm chằm lên cái bảng hiệu hoa hồng màu hồng phấn kia ba mươi giây, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang mặt ủ mày chau, từ từ chuyển sang nụ cười mừng rỡ.

May quá, may quá, trời không tuyệt đường người!

Cô nắm con vẹt, kéo cái túi vải màu đen, theo hướng dẫn trên bảng hiệu, chạy vào một căn khách sạn tình yêu*, dùng tốc độ nhanh như sét đánh chạy thẳng tới quầy tiếp tân.

(*khách sạn tình yêu: phổ biến ở Nhật và Hàn, còn gọi là khách sạn tình nhân, love hotel, để làm j thì chắc ai cũng biết rồi ha, hắc hắc)

“Còn phòng trống không?” Tiểu Tịch hô to, thân thể xinh xắn một nửa dựa vào quầy, một đôi mắt to lòe lòe tỏa sáng, hưng phấn nhìn chung quanh, tò mò quan sát bốn phía.

Phía sau quầy là một gã thanh niên trẻ tuổi đang nhịp nhịp hai chân, nhàm chán lật lật cuốn tạp chí, nghe thấy câu hỏi của cô, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là lười biếng mở miệng.

“Có, cô muốn căn phòng hình thức như thế nào?”

“Hmm, có cái gì khác nhau sao?” Cô lần đầu tiên bước vào khách sạn tình yêu, cái gì cũng đều không hiểu.

“Vậy thì còn phải xem cô có nhu cầu đặc biệt gì.” Gã thanh niên lơ đãng trả lời, chảy nước miếng lo ngắm mỹ nữ trong tạp chí. “Nơi này của chúng tôi có một loại phòng gọi là phòng ‘tình thú đặc biệt’, bên trong có giường xoa bóp chạy bằng điện…”

“Giường xoa bóp chạy bằng điện?” Cô càng lúc càng lạc vào mê cung.

Gã thanh niên không nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô, tiếp tục giải thích. “Còn có, cách đây không lâu chúng tôi vừa mới cải tiến một số phòng, phòng kính mới nhất nhập về từ Nhật Bản, trong phòng trang bị đầy đủ gương.”

Gương?

Tiểu Tịch chớp mắt, lòng hiếu kỳ mãnh liệt dâng lên, trong lòng như có cơn bão cấp tám.

“Nhưng mà, phòng kính rất đắt khách, nên là phòng tăng giá.”

“Tôi có thể hỏi một chút không? Tại sao lại cần lắp đặt nhiều gương ở trong phòng?” Cô không nhịn được đặt câu hỏi.

Những câu hỏi “nghiệp dư” này, làm cho gã thanh niên trẻ tuổi không nhịn được đành phải đặt cuốn tạp chí xuống. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng phía trước quầy kính là một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần vô tội, đang chớp đôi mắt to trong suốt, vạn phần mong đợi nhìn hắn, chờ hắn giải đáp nghi ngờ.

“Ách, cô đã đủ tuổi trưởng thành chưa thế?!” Cô gái nhỏ trước mắt, thanh thuần tựa như một loại trái cây tươi mát. Hắn cẩn thận đánh giá, còn mãnh liệt nhìn ra phía sau lưng cô, vẻ mặt càng thêm cổ quái. “Chỉ có một mình cô sao?”

Trán Tiểu Tịch tựa vào quầy kiếng, có chút lo lắng nhíu mày.

“Đúng vậy, theo tôi…” Lời còn chưa nói hết, hai chân cô đã rời khỏi mặt đất, cả người bị nhấc bổng lên.

“Không phải, cô ấy có người đi cùng.” Chiến Bất Khuất đột ngột xuất hiện trong yên lặng, đứng ở trước quầy, cặp môi mỏng miễn cưỡng mỉm cười, một tay nhấc bổng Tiểu Tịch, một tay đưa Chứng minh nhân dân vào trong quầy.

“A! Chiến Bất Khuất, anh làm cái gì? Mau buông em xuống!” Tiểu Tịch sợ hãi kêu lên, giãy dụa lung tung trên vai anh, hai tay nắm lại thành nắm đấm nhỏ, dùng sức đánh mạnh, vội vàng muốn chạy trốn khỏi bàn tay ma quỷ kia.

Câu trả lời của anh, là vỗ một cái thật mạnh lên cái mông trắng của cô.

“A, anh đánh em!” Cô thở dốc vì kinh ngạc, cái mông rát lên đau nhói, làm cho cô mắt nước mắt lưng tròng.

“Đúng nha, em yêu, anh đánh em, là đánh yêu mà? Hay là muốn anh đánh mạnh hơn một chút nữa?” Chiến Bất Khuất từ từ nói, thanh âm trầm thấp khàn khàn, nghe gợi cảm đến mức làm cho người ta đỏ mặt, nhưng khẩu khí của anh thì ôn nhu như thể được ngâm mật ong, bất kỳ cô gái nào nghe thấy, ngay cả xương cũng muốn tan chảy ra.

Chỉ có Tiểu Tịch biết, bộ dạng yêu thương nhẹ nhàng ngọt như mật này cũng chỉ là giả tạo để che dấu tai mắt người khác, bàn tay to lớn đặt trên lưng cô, nhìn có vẻ ôn nhu khẽ vuốt, nhưng thực ra là dùng lực rất mạnh giữ chặt cô lại. Còn cặp mắt đang khóa chặt trên người cô, mất đi vẻ luôn luôn tĩnh táo thường ngày, đang bắn ra tán loạn những tia lửa giận hừng hực.

Xem ra, cô chuồn đi, đã làm cho Chiến Bất Khuất tức điên!

“Ai thích bị đánh? Anh mau buông ra, em không… A!” Tiếng thét chói tai lại vang lên.

Lại là một cú đánh nghiêm trọng!

“Em yêu à, đừng nóng vội.” Anh thản nhiên, giọng nói rất ôn nhu, ánh mắt sắc bén nhưng cảnh cáo cô không cho cô hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Tiểu Tịch nước mắt lưng tròng, yếu ớt gục trên vai anh, ủy khuất vô hạn cắn cắn đôi môi đỏ mọng, đau đến mức muốn khóc lớn, nhưng lại sợ nếu thật sự khóc ra tiếng, Chiến Bất Khuất lại thi triển Hàng Long Thập Bát Chưởng lên cái mông nhỏ nhắn của cô nữa.

“Cô ấy thích chơi loại trò chơi này.” Chiến Bất Khuất cố ý xuyên tạc phản ứng của cô, mỉm cười với khuôn mặt đang lộ ra vẻ hồ nghi bên trong quầy, nháy nháy con mắt trái làm ám hiệu.

Gã thanh niên trẻ tuổi bừng tỉnh ngộ, nhanh chóng làm thủ tục đăng ký phòng cho bọn họ.

“Chúc hai vị vui vẻ.” Hắn cười ám muội, đưa Chứng minh và cái chìa khóa ra, lại còn tò mò nhìn con vẹt đang bay loạn khắp nơi, len lén hoài nghi trong lòng, con vẹt đó có phải là “dụng cụ đặc biệt” của bọn họ hay không?

“Cám ơn.” Chiến Bất Khuất nói đơn giản, cầm chìa khóa, xoay người đi về phía thang máy.

Con vẹt rất thức thời, biết điều theo vào thang máy, không dám nói nhiều.

Về phần Tiểu Tịch bị khiêng trên vai, ai oán nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng rối loạn, vừa căng thẳng, lại vừa sợ, không biết Chiến Bất Khuất định trừng phạt cô như thế nào…

Ô ô, cứu mạng a, ai tới cứu cô đi?

Vừa bước vào trong căn phòng, sắc mặt Chiến Bất Khuất lập tức thay đổi.

Anh đi tới bên cạnh cái giường lớn hình tròn, vươn tay, ném cô gái nhỏ trên vai mình lên giường.

“A!” Tiểu Tịch kêu thảm một tiếng, ngã xuống giường với vẻ rất không thục nữ. Giường rất mềm, mềm đến mức hai tay hai chân cô đều lún sâu trong đó, không có chỗ bấu víu, suýt chút nữa không bò ra nổi.

Cô tổn hao hết khí lực, ba chân bốn cẳng vung loạn xạ, miễn cưỡng mới lật người lại được, vừa lúc nhìn thấy Chiến Bất Khuất hai tay khoanh lại, sắc mặt biến thành màu đen, từ trên cao nhìn xuống cô, hai mắt lóe lên.

Hiện tại mặt anh không có chút thay đổi, chỉ là ánh lửa toát ra từ trong đôi mắt, bộ dạng dọa người.

Sắc mặt khó coi tới cực điểm, làm cho Tiểu Tịch da đầu tê dại, vội vàng cười ra mặt, muốn làm dịu lửa giận của anh.

“Ách, Chiến Bất Khuất, anh bình tĩnh một chút, em biết anh rất tức giận, nhưng mà, anh, anh trước hết hãy nghe em nói…” Cô vừa nói, vừa nằm sấp trên cái giường tròn bò loạn lên, vội vàng muốn chạy trốn khỏi phạm vi mà hai tay anh có thể vươn tới, chỉ sợ anh vừa rồi đánh còn chưa đủ, lại muốn “chiếu cố” cái mông trắng còn đang đau đớn của cô.

Thật ra thì, cô cũng hận thấu xương cái bộ dạng hèn yếu của bản thân, rất muốn chống tay vào cái eo nhỏ nhắn, phát huy tính tình kiêu ngạo, nhảy dựng lên hướng về phía anh chửi ầm lên, dù sao người này cũng không phải là cha cô, lại càng không phải là anh cô, tại sao lại quản lý cô chặt chẽ đến vậy?

Nhưng mà tình thế đang là so với người mạnh, cái mông cũng đang vô cùng đau đớn, còn hai bàn tay to lớn kia, làm cho cô đau đến mức ấn tượng khắc sâu, lúc này dù cho là có khó chịu, cô cũng chỉ có thể rưng rưng nuốt giận vào trong bụng.

Chiến Bất Khuất lặng yên không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô, hai tay khoanh lại trước ngực, trong cặp mắt đen hiện lên vẻ như có điều cần suy nghĩ.

“Anh còn đang tức giận sao?” Cô cẩn thận hỏi.

Anh nheo mắt lại, vẫn như cũ không nói lời nào.

“Em nói, em nói xin lỗi mà, mặc dù em lén bỏ trốn, thật sự có sai, nhưng cũng là bởi vì hắn ta không nên giao em cho anh, em nhất thời tức giận quá, cho nên mới…” Cô nói một mạch, vội vã đẩy lỗi của mình cho người khác, nhưng mà lời còn chưa nói hết, người đàn ông trước mắt đã mở miệng.

“Cởi quần áo ra.”

“Cái gì?”

Cô không nghe lầm chứ?

“Cởi quần áo của em ra.” Chiến Bất Khuất lại dùng giọng nói bình thản nhất, đưa tay cởi nút áo, lồng ngực rộng rãi cứng cáp, theo động tác của anh, từ từ lộ ra.

Ông trời ạ, cô thật sự không có nghe sai!

Tiểu Tịch mở to mắt, nhanh chóng lui về phía tủ đầu giường, thuận tay nắm cái hộp khăn giấy lên chặn ở trước ngực, thất kinh nhìn anh.

“Anh anh anh anh anh… Muốn làm gì?” Cô run rẩy hỏi, mắt thấy anh vừa cởi áo sơ mi xong, liền tiếp tục rút dây thắt lưng ra, nhanh chóng cởi bỏ tất cả quần áo, cặp mắt trong veo như thủy tinh đen của cô, bị dọa cho sợ đến mức suýt chút nữa rớt ra ngoài.

Chiến Bất Khuất nhìn cô, anh đã cởi sạch không còn mảnh vải.

“Lên giường.” Trong cặp mắt u ám, lóe lên nụ cười cực kỳ nhỏ.

Cái gì?!

Cô ngừng thở, căng thẳng đến mức ngay cả tim cũng muốn ngừng đập, đôi mắt to nhìn chằm chằm thân thể trần truồng của anh, tầm mắt dường như bị dính chặt, dứt cũng dứt không ra.

Anh cường tráng đến mức khó mà tưởng tượng được, bờ vai rộng, lồng ngực cường tráng, cùng với cánh tay đầy cơ bắp, phô bày ra sức lực mạnh mẽ vô cùng, rồi cái eo thon gọn của anh, lại còn có bộ dạng rất dọa người của…

A, tầm mắt của cô không dám đi xuống chút nữa, sợ mình sẽ bị dọa đến mức lập tức té xỉu!

Tiểu Tịch dù là tinh quái, dù là thông minh, nhưng mà đối với chuyện nam nữ, cô cuối cùng vẫn còn là người học nghề không có kinh nghiệm “thực chiến”, gặp phải tình huống nguy hiểm này, đầu óc thông minh lập tức trở thành phế thải, toàn bộ rối loạn mơ hồ.

Thấy Chiến Bất Khuất đi về phía giường lớn, cô phát ra tiếng thét kinh hoảng chói tai, ném cái hộp khăn giấy, xoay người muốn chạy trốn.

Phịch một tiếng, hộp khăn giấy bị ngăn lại, khăn giấy rơi lả tả, giống như bông tuyết phiêu tán khắp nơi.

“Anh… Anh không được tới đây, em không muốn lên giường, anh có nghe hay không? A, anh làm cái gì vậy? Không được tới đây…” Bò đi không được mấy tấc, cô đã cảm thấy mắt cá chân bị níu lại, cả người bị kéo về phía sau, một lần nữa lún vào cái giường lớn. “Buông ra, không được nắm chân em!” Cô liên tục sợ hãi kêu, hai tay níu lấy cái khăn trải giường màu hồng phấn, bắp chân đá lung tung đạp lung tung, cố gắng phải giữ được sự trong sạch.

Hơi thở nóng hổi nam tính từ phía sau ùa lên, giống như cái lưới tinh mịn nhất, vây cô vào trong.

Thế giới của cô thoáng chốc tối xuống, hô hấp nóng rực, làn da như lửa, cùng với hơi thở nam tính xa lạ mà kích thích, tràn vào giác quan của cô.

“A, Chiến Bất Khuất, em cảnh cáo anh, anh…” Bên hông có một áp lực căng thẳng, cô bị xoay người lại, bởi vì trên mặt cô dính một tờ khăn giấy, trước mắt một mảnh màu trắng, cái gì cũng không nhìn thấy.

(Còn tiếp)

————————-

Chap sau: (18+)

Chiến Bất Khuất đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì vậy? Anh đang làm cái gì với cô vậy?

Anh hôn cô?!

————————-

Pass C5.2: Anh trai của Thất Tịch họ tên là gì? (13 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: khuyetthattich)

23 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 5.1

  1. Siu ơi, sao mình nhấn hoài mà ko vô được mật khẩu vậy, ban nói đọc truyện là trả lời được mà sao mình vào hoài không dc vậy. Đọc truyện nhà bạn đau đầu we’ à, bạn tiết lộ mật khẩu ddcj ko zậy.

    • hmm… mật khẩu nhà mình ko dấu, ko cách, ko viết hoa nghen bạn, bạn thử đọc lại gợi ý xem có đoán sai mật khẩu hơm >.<

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s