Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 2.2

Chỉ tiếc, cô mặc dù từng bị ép buộc luyện võ thuật, nhưng cuối cùng công phu không học được tới đâu, xuất ra một cước như vậy, tư thế rất chính xác, lực đạo lại không đủ.

Chân mang giày vải khả ái không đạp được đến đối phương, ngược lại bị nắm lấy, khập khễnh bị kéo lên cao.

“A… Buông ra, anh, không được cầm chân tôi…” Cô liên tục kêu thảm thiết, muốn được thả xuống.

Con vẹt cũng chịu chung số phận, giơ mỏ lên, ra sức mổ loạn khắp nơi. Một người một chim, đều cật lực đấu đá.

Bên trong phòng khách đang náo động, thình lình cửa phòng bị mở ra, một người lẳng lặng đi vào trong phòng, gia nhập cuộc chiến, ba người một chim đồng thời ngẩn ngơ nhìn theo, trong nháy mắt lâm vào trạng thái bất động.

“Ách, chị Lý, chị đừng đi vào, mau đi ra, mau đi ra!” Tiểu Tịch khôi phục tinh thần trước, vội vàng đến độ hai tay vung loạn lên, chỉ sợ sẽ liên lụy đến quản gia tốt của mình. “Em không sao, chị đi ra ngoài trước đi, ở bên ngoài chờ em.” Cô mặc dù ra sức trấn an, nhưng mà với bộ dạng chật vật hiện tại một chân bị nắm, treo ngược lên cao, bất luận nhìn như thế nào, cũng không giống bộ dạng “không có chuyện gì”.

Mắt thấy có kẻ xông vào, hai gã đàn ông đồng thời sắc mặt trầm xuống, sát khí vốn đè nén xuống từ nãy, bây giờ từ từ lộ ra.

“Uy, cô ấy chỉ là quản gia của tôi, các anh không được xuất thủ với cô ấy!” Tiểu Tịch cảnh cáo, cặp mắt to trong suốt thay phiên nhìn chằm chằm hai gã.

“Chỉ cần Khuyết tổ trưởng nguyện ý hợp tác, chúng ta cũng không làm mọi chuyện phức tạp.” Hắn lãnh đạm nói, nhìn Tiểu Tịch, chờ đợi cô ra quyết định, lời nói mang ý uy hiếp, ám hiệu nếu cô dám phản kháng nữa, bọn họ khẳng định sẽ giết người vô tội.

Chuyện cho tới bây giờ, cô căn bản không có lựa chọn nào khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh suy sụp xuống, đáng thương liếc về hướng cửa, nhìn Lý tiểu thư hơn một tháng qua, hầu hạ cô ăn, hầu hạ cô ngủ.

“Chị Lý, thật xin lỗi, em phải ra ngoài một chuyến. Chị đừng lo lắng, tiền lương em sẽ theo đó mà trả, tuyệt đối sẽ không…”

Lý tiểu thư mở miệng.

“Tiểu Tịch.” “Cô” gọi, vẫn là nụ cười chân thành.

“Dạ?”

“Em không cần theo bọn họ trở về.”

“A?”

Thanh âm nghi vấn còn chưa nói xong, thân ảnh trước cửa phút chốc bay lên, tốc độ nhanh đến mức khó tưởng tượng. Gã đàn ông trong tay nắm con vẹt, còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị nắm chặt.

“Buông ra.” Nụ cười ôn hòa, cùng với bàn tay tràn đầy uy hiếp, lộ ra vẻ cực kỳ không phù hợp với nhau.

Tên bị khống chế trợn to hai mắt, toàn thân phát run, lập tức buông tay.

“Mày, khụ… Ách… Ách…” Áp lực ở cổ họng không được giải trừ, gã sợ hãi mở to mắt, hai tay trên không nắm chặt quơ loạn xạ.

Tiểu Tịch trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Lý tiểu thư giơ đối phương lên, dễ dàng ném giống như ném một thứ đồ bỏ đi vào một góc. Cô thật chậm chạp giơ tay, thật chậm chạp nhẹ nhẹ dụi mắt, còn tưởng rằng bản thân quá mức căng thẳng, nên trước mắt xuất hiện ảo giác, nếu không vì sao quản gia thiện lương dễ gần, lại trở thành một nữ siêu nhân thần lực?

“Chết tiệt, mày…” Một gã khác, ngay cả nói cũng chưa kịp nói xong, cũng giống như đồng bọn, được miễn phí cảm nhận mùi vị người bay trong không trung, bị ném một cách tàn nhẫn vào bức tường.

Tiểu Tịch cảm thấy hoa mắt, bên tai truyền đến mấy tiếng kêu đau đớn. Sau đó, chân của cô lại được thả tự do, cả người đứng không vững ngã gục trên mặt đất.

“Có bị thương không?” Thanh âm êm ái vang lên.

“Ách, không có.” Cô ngẩng đầu lên, thở ra một hơi, thổi thổi mái tóc rối bời trước mặt, vừa sùng bái vừa kinh ngạc nhìn Lý tiểu thư.

“Được rồi.” Lý tiểu thư vươn tay, dễ dàng nâng Tiểu Tịch đứng lên. “Chúng ta trở về thôi.”

“Trở về? Ách, nhưng mà… A…”

Một bóng đen nhào về phía trước, đột ngột bắt lấy Lý tiểu thư, dùng thủ pháp quỷ dị khống chế toàn bộ động tác của đối phương, hai người trong nháy mắt cuốn lấy nhau không buông ra.

“Buông cô ấy ra, buông cô ấy ra! Anh có phải là đàn ông hay không vậy, làm sao có thể hèn hạ như vậy?!” Tiểu Tịch lo lắng kêu lên, tay chân luống cuống bò dậy, không chút nghĩ ngợi nhào lên phía trước, vội vã muốn gia nhập cuộc chiến. “Anh buông cô ấy ra! Sắc lang, không biết xấu hổ…” Cô mắng lung tung, quả đấm nhỏ liều chết đánh loạn lên.

Hắn không thèm để ý tới, dùng hết toàn lực giữ chặt lấy Lý tiểu thư, gã còn lại kiêng kỵ không dám tiến lên, rút súng ra nhắm, hai người đều vội vã muốn thoát khỏi người nguy hiểm gây trở ngại trước mắt.

Mắt nhìn thấy đối phương đã rút súng ra, bộ ngực Tiểu Tịch căng thẳng, bị dọa cho sợ đến hô hấp cũng ngưng lại, cô đấm đá lung tung, vọng tưởng muốn đánh nát đối phương, nỗ lực một lúc lâu, nhưng chỉ đổi lấy cái đầu đầy mồ hôi và làn da mơ hồ đã bị đau.

Không được không được, đây là chuyện của bản thân cô, nếu liên lụy chị Lý bị thương hoặc là bỏ mạng, cô cả đời lương tâm bất an!

Tiểu Tịch hít sâu một hơi, nhảy lên phía trước, như con bạch tuộc tám vây ôm lấy Lý tiểu thư, thân thể xinh xắn ngăn chặn ở phía trước, dùng phương thức bảo vệ ngu ngốc kém cỏi nhất.

“Chị Lý, chị đừng sợ, sẽ không có chuyện gì, em sẽ bảo vệ chị.” Cô vừa phát run, vừa đứng dậy, cặp mắt đã rưng rưng lệ, rõ ràng sợ đến mức muốn té xỉu, nhưng còn giả bộ rất dũng cảm.

“Tiểu Tịch, đứng sang bên cạnh đi.” Lý tiểu thư thản nhiên nói, khẩu khí bình tĩnh đến mức kỳ lạ.

“Không được! Em không buông ra, em phải bảo vệ chị!” Cô dùng sức lắc đầu, bám lấy cổ Lý tiểu thư, nói gì cũng không chịu buông ra. “Ô ô, chị Lý…” Cô hai mắt đẫm lệ, vốn đang thầm nghĩ lời xin lỗi, lại nhìn thấy một đôi mắt đen sâu thẳm, suy nghĩ trong đầu trong nháy mắt trở nên trống rỗng.

Khó có thể nói rõ, đây là một đôi mắt như thế nào, rất sâu rất sâu, giống như là một xoáy nước không đáy, các loại cảm xúc kịch liệt nhất đều lẫn lộn ở trong đó, giống như là muốn cuốn cả người vào.

Không cần biết là nói gì, hay là làm gì, xúc động một chuyện gì, cặp mắt chị Lý luôn mang theo nụ cười, nhưng bây giờ trong nháy mắt trở nên bén nhọn quỷ dị, làm cho Tiểu Tịch tựa như bị thôi miên, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích…

Gã kia cho là đã khống chế được tình thế, lộ ra nụ cười dữ tợn, còn vươn tay, dùng sức kéo lấy tóc Lý tiểu thư.

“Mày, con ả chết tiệt này…”

Roạt…

Một thanh âm quái dị vang lên.

Chỉ thấy khuôn mặt Lý tiểu thư giống như là đột nhiên bị rách, sau đó khe hở càng rách lớn, thậm chí kéo đến rách cả làn da và tóc trên đầu ra, da từ trên mặt “cô” bị kéo xuống một mảng lớn.

Cảnh tượng đáng sợ này, làm cho ba người một chim sợ đến bất động một lần nữa, bên trong phòng lâm vào tình trạng vắng vẻ, yên lặng đến mức ngay cả âm thanh cây kim nhỏ rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Tận mắt chứng kiến có người bị kéo rách da mặt trước mắt, Tiểu Tịch bởi vì khiếp sợ quá mức mà buông tay, “phịch” một tiếng, đặt mông ngã trên mặt đất.

Oa oa oa… Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Da mặt chị Lý lại bị kéo xuống hơn phân nửa?!

Mọi người bị dọa cho sợ đến trợn mắt há hốc mồm, cho là gặp phải chuyện kinh dị, suýt chút nữa phải quỳ xuống lạy cầu thần bái phật, nhưng Lý tiểu thư lại như không có chuyện gì xảy ra, vươn tay kéo nốt lớp da mặt tàn dư xuống, một khuôn mặt tuấn lãng lộ ra trước mặt mọi người.

“Cô”… Ơ, không, là anh, chậm rãi quay đầu lại, lộ ra một nụ cười không có chút ý cười nào, dùng giọng nói bình thản nhất mở miệng.

“Mày lầm rồi, tao không phải phụ nữ.” Sau đó, anh đột nhiên ra tay.

Cửa địa ngục mở ra trước mắt Tiểu Tịch, một cuộc đánh nhau đáng sợ nhất… Ách, không, không, cái này là tình huống nghiêng về một bên, căn bản gọi là đánh nhau cũng không đúng.

Chỉ thấy Lý tiểu thư… Không, Lý tiên sinh… Ách, dù sao vị này vẫn là một nhân vật bí ẩn mới xuất hiện trên sàn, toàn thân tản ra thần khí ác nghiệt tàn nhẫn, mỗi một lần ra tay đều nhanh chóng mà hung ác, tính toán chuẩn xác giữa ranh giới giết chóc và hành hạ, hai người kia đau đến mức không muốn sống, lúc đầu còn có thể miễn cưỡng phản kháng, sau đó cũng chỉ có thể liên tục trúng đòn nghiêm trọng, run rẩy muốn chạy trốn giữ mạng.

Nhưng không có ai chạy thoát được lòng bàn tay của anh.

Xé cái mặt nạ kia xuống, tên kia gặp phải một chất khí bay ra, lập tức choáng váng ngã xuống đất, gục trên mặt đất không ngừng nôn khan. Tên dùng súng kết cục thảm hại hơn, chưa kịp nổ súng, hai tay đã bị giữ lấy, sau đó tàn nhẫn bẻ một cái…

Rắc!

Thanh âm thanh thúy vang lên, tên kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay bị bẻ thành một góc kỳ dị, khẳng định đã bị gãy.

Trong lúc động thủ, trong hai mắt anh không có nửa điểm do dự, trên gương mặt tuấn tú cũng không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, chỉ là lạnh lùng thi hành động tác, tựa như giờ phút này không phải là đánh nhau với hai người, mà là hai bao cát trong phòng tập thể thao.

Không tới năm phút đồng hồ, hai gã đàn ông đã bị đánh đến hấp hối, chỉ còn một hơi.

Anh xoay đầu lại, cặp mắt đen thâm thúy, rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến ngây ngốc của Tiểu Tịch. Cô duy trì tư thế vốn có lúc nãy, vẫn trong trạng thái bất động.

“Tiểu Tịch.”

Miệng cô càng há hốc, toàn thân tự dưng nổi da gà.

Hmm, nói thật, nhìn thấy một người đẹp trai ngăm đen, trên tay còn dính đầy máu, dùng thanh âm ôn hòa dễ nghe của chị Lý nói chuyện với cô, cảm giác thật đúng là không phải là quái dị bình thường…

Anh cũng nhận ra có điểm không đúng, liền đưa tay vào giữa lỗ tai, thong dong lấy ra một vật nhỏ, nhưng có tính năng thay đổi giọng nói có một không hai, rồi mới đi tới, đưa tay nâng Tiểu Tịch ngây ngốc ngồi dưới đất lên, vỗ nhẹ lên khuôn mặt tròn trĩnh, ý muốn gọi thần trí của cô trở về.

“Tỉnh lại đi, đừng mơ mộng hão huyền nữa.” Bây giờ là một thanh âm trầm thấp mà hơi khàn khàn.

Cô lẳng lặng nhìn anh, ngơ ngác nửa phút, sau đó mới tuôn ra một tiếng thét chói tai kinh thiên động địa.

“A, anh, anh anh anh anh …” Cô liên tục lui về phía sau, thất kinh đặt câu hỏi. “Anh là nhân yêu* sao?” Bắt đầu từ giây phút anh xé cái mặt nạ xuống, cái vấn đề này không ngừng xoay mòng mòng trong đầu cô.

(*nhân yêu: người chuyển đổi giới tính)

Con ngươi đen quét tới, nhàn nhạt nhìn cô một cái. Không có nửa phần tức giận, thậm chí không mang theo một chút tâm tình, nhưng mà ánh mắt đó làm cho lòng cô sợ hãi.

“Không phải.” Anh thản nhiên nói, thanh âm bình thản đến mức không nghe ra chút cao thấp nào.

“Vậy… Anh là đàn ông?” Cô lại hỏi.

“Hàng thật giá thật.”

Cô cắn đầu lưỡi, tầm mắt quét xuống phía dưới, lòng hiếu kỳ tựa như loài cỏ dại giương nanh múa vuốt mãnh liệt trong lòng cô, nếu không phải là do lá gan quá nhỏ, mà bên cạnh lại còn có hai “hàng mẫu” đang nằm dài, cô thật sự rất muốn động thủ cởi quần anh, tự mình kiểm tra “hàng thật”.

Nói lại vấn đề, là một người đàn ông hàng thật giá thật, vì sao lại muốn giả trang thành nữ? Là do tỷ lệ thất nghiệp liên tục tăng cao, cho nên mới nghĩ ra cách thức kỳ lạ này sao?

Cô mở to không chớp mắt nhìn anh, trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Anh rốt cuộc là ai?” Có thể nghĩ ra, anh tuyệt đối không phải là quản gia tầm thường. Tiểu Tịch căn bản không tin, trong khóa học huấn luyện quản gia, có huấn luyện võ thuật vật lộn, nhìn anh mới vừa rồi thân thủ gọn gàng, so với anh trai cô có lẽ là không phân cao thấp!

Anh không trả lời, kéo hai gã đàn ông hôn mê bất tỉnh lại, dùng dây da trói chặt, sau đó thân hình cao lớn đứng thẳng, tự xoay người đi về phía cửa, miễn cưỡng quăng lại một câu nói.

“Về Trường Bình trước, tôi sẽ giải thích với em tất cả.”

Hết chương 2.

18 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 2.2

  1. Chiến tranh ghê quá,cũng may ta chỉ là người ngoài ko thì văng đạn rồi,cuối cùng mọi chuyện cũng qua.cuối cùng cũng được sống bình yên trong thế giới ngôn tình mà tối nay nghe nói bên nhà Clair đánh nhau nàng có xem ko?

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s