Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 2.1

Gặp lại tư vị thiên đường thật là quá mỹ diệu!

Lý tiểu thư không tốn bao nhiêu công sức và thời gian, dễ dàng dọn dẹp chỉnh tề căn nhà hỗn loạn như một đống phế tích. Gạch men trắng như tuyết không còn một hạt bụi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời, về phần căn phòng đầy đồ vật lẫn lộn, bị phân thành từng loại theo quy tắc, từng cái đều được thu dọn thỏa đáng.

Trước kia, Tiểu Tịch luôn dùng thức ăn quá hạn sử dụng, ăn sạch hết vào trong bụng, rồi để mặc cho cái bao tử cường tráng quyết chiến sinh tử với thức ăn. Trong tủ lạnh lại càng có thêm rất nhiều thức ăn mới ăn được một nửa đã bị bỏ quên, cùng với một đống thức ăn kỳ lạ nhất thời tò mò nên mua về.

Dưới sự chỉnh đốn của Lý tiểu thư, thức ăn quá hạn đều bị đuổi ra khỏi cửa, mỗi ngày bưng lên bàn ăn đều là món ngon mới mẻ nóng sốt.

Tiểu Tịch ở nơi này được chiếu cố cẩn thận, cuộc sống tiêu dao qua hơn một tháng.

Trong khoảng thời gian này, cô dọn hang ổ xuống dưới tầng hầm, chuyên tâm nghiên cứu. Nếu bước ra khỏi tầng hầm, đều là trà bưng tới tay, cơm dâng tới miệng, tất cả đều tùy Lý tiểu thư hầu hạ, lại càng lười biếng hơn so với lúc trước.

A, cô thật hoài nghi, chắc là bản thân mình kiếp trước ăn ở tốt, nếu không làm sao có thể thuê được một quản gia hoàn mỹ đến như vậy?

Tiểu Tịch ngồi trong xe, hai tay ôm ba lô lớn bảo bối, trên đôi môi non nớt luôn luôn chứa một nụ cười.

Trước lúc ra cửa, cô mới ăn một đĩa rau xà lách tươi xanh, cùng hai chén cơm cà ri hải sản thật lớn, cô được nuôi giống như một con mèo nhỏ, thỏa mãn đến mức tươi cười.

“Chị Lý, thật là thật xin lỗi, chuyện trong nhà đã đủ làm chị bận rộn, em lại còn bắt chị kiêm luôn chức tài xế.” Cô trong lòng tràn đầy tội lỗi nói, một mặt duỗi tay chân, duỗi người trên ghế.

Cô có giấy phép lái xe, nhưng không biết tại sao, anh trai Khuyết Lập Đông lại không tin kỹ thuật điều khiển của cô, ra lệnh bắt buộc cô phải rời xa ghế lái.

Lệnh của anh trai không thể làm trái, mà cô bây giờ phải ra ngoài, đến một trung tâm nghiên cứu lấy bản báo cáo thí nghiệm, vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đến cầu cứu Lý-tiểu-thư-không-có-gì-là-không-thể-làm.

“Không sao, tôi cũng đang muốn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn.” Lý tiểu thư mỉm cười, dừng xe trước một tòa nhà cao tầng.

Tiểu Tịch mở cửa xe, thân thể xinh xắn nhảy ra khỏi xe, lúc này mới dùng hết sức lực kéo ba lô ra bên ngoài. Cái ba lô khổng lồ kéo bên trái kẹt bên phải, tốn một phen công phu, thật vất vả mới có thể kéo ra ngoài.

“Chờ em với đó, em chỉ phải đi lấy một ít tài liệu, sẽ không tốn nhiều thời gian.” Cô khoái trá phất tay, nhảy nhót đi vào phía trong tòa nhà, con vẹt bay theo phía sau cô.

Tiểu Tịch bước vào thang máy, lấy ra một con chip đặc biệt, chà lên máy phân tích quang phổ*.

(*quang phổ: dải ánh sáng có màu như cầu vồng từ đỏ đến tím, hứng được trên màn khi có hiện tượng tán sắc ánh sáng)

Thang máy khởi động, sau đó tự động đi lên, dừng lại tại một tầng lầu riêng biệt, cánh cửa sắt màu xám trượt ra không chút tiếng động, xuất hiện trước mắt, là một tầng lầu rộng rãi ngay ngắn.

Phần lớn không gian tầng lầu, đều dùng kính chống đạn ngăn cách, bên trong là một phòng vô khuẩn*, rất nhiều nhân viên nghiên cứu mặc quần áo sinh hóa diệt khuẩn đi lại bên trong, phân tích các loại dữ liệu.

(*phòng vô khuẩn: phòng được tiệt trùng ko có vi khuẩn)

Từ bên ngoài nhìn vào, tòa nhà cao tầng này chẳng qua là tòa buôn bán tầm thường, chỉ có rất ít người biết, bên trong tòa nhà, có một người lấy danh nghĩa tư nhân mở phòng thí nghiệm, bên trong có công cụ máy móc quang học tiên tiến nhất, có thể làm đầy đủ mọi loại phân tích sinh hóa.

Trải qua nhiều tầng kiểm soát, Tiểu Tịch được dẫn tới một gian phòng khách VIP bên trong.

Trên bàn bày biện một cái chén trà Nhật Bản, và tài liệu mà lúc trước cô ủy thác, đang nằm an toàn ở một bên.

Cô hai mắt sáng lên, hoan hô một tiếng, hai tay khẽ chống nhảy qua ghế sa lon, một tiếng “phịch” vang lên, cô ngồi lọt vào trong ghế sa lon, vội vàng cầm tài liệu, đem tới trước mặt lật lật xem.

“Đừng ngồi, đừng xem, cạc cạc…” Con vẹt kêu “két” một tiếng, biết cô một khi đã vùi đầu vào trong tài liệu, sẽ phải tốn một khoảng thời gian dài.

Tiểu Tịch không để ý đến, tầm mắt chỉ nhìn vào tài liệu. Một khi đã nhìn tới công việc, cô tựa như thay đổi thành người khác, xem thần thái sáng láng, nhưng linh hồn nhỏ bé toàn bộ đều đã bay vào trong tài liệu, có gọi cũng không trở lại.

“Đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi…” Con vẹt giống như nhảy trên mũi kim của cái máy hát, cạc cạc gọi không ngừng, cắn tóc cô kéo mạnh.

Đầu tóc chịu khổ bị con vật cưng gặm cắn, cô nghiêng đầu qua, tầm mắt vẫn chưa chịu rời tài liệu.

Hmm, cô nghiên phát triển ra kiểu en-zim mới, kết quả dùng thử trên da nhân tạo, hiệu quả tốt hơn so với đời thứ hai, thành phần dưới nhiệt độ bình thường cũng khá là ổn định. Xem ra cho dù trực tiếp dùng trên cơ thể người, hẳn là cũng không có vấn đề…

Cửa phòng khách VIP bị đẩy ra, hai người đàn ông đi vào, dừng lại ở cạnh cửa, mặt không chút biểu tình nhìn cô.

“Két!” Lông vũ con vẹt dựng hết lên, vội vàng nhảy lên tài liệu, dùng đôi cánh đủ màu sắc che kín tầm mắt của chủ nhân.

Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Tiểu Tịch bị quấy nhiễu vạn phần khó chịu, hai tay nhéo cổ con chim. “A, con vẹt thối, mày đang làm cái gì vậy…”

Còn chưa kịp mắng xong, người đàn ông đứng cạnh cửa mở miệng, dùng tiếng Nhật thăm hỏi.

“Khuyết tổ trưởng, đã lâu không gặp.”

Tiểu Tịch toàn thân cứng ngắc, rất chậm rất chậm quay đầu lại, nhìn thấy hai người cúi đầu, cung kính hành lễ.

Ông trời ơi, không thể nào, thật sự là bọn họ…

“Ách, ha ha, đúng vậy nha, đã lâu không gặp. Hmm, ha ha…” Kinh hoảng quá độ, cô chỉ có thể phát ra tiếng cười khan vô tình vô nghĩa. “Các anh tại sao lại ở chỗ này?” Cô vừa nói, ánh mắt vừa hướng qua bên cạnh, vội vã tìm kiếm một đường chạy trốn.

Hai người trước mắt, chính là thân tín của Đằng Điền, chỉ duy nhất nghe lệnh từ Đằng Điền. Bọn họ trên danh nghĩa là phụ tá đặc biệt, trên thực tế lại không chừa thủ đoạn nào, sau lưng đã làm nhiều chuyện đáng sợ, rất nhiều địch thủ của Đằng Điền, đều là bị hai người kia bắt đi, sau đó như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất.

Hai người xuất hiện ở trước mặt cô, có nghĩa là hành tung của cô đã bị bại lộ…

Ô ô, xem ra phiền phức của cô thật lớn!

“Chúng ta nhận được tình báo, biết ngài và phòng thí nghiệm này có liên lạc, đặc biệt ở chỗ này chờ đợi ngài.” Hắn nói, thái độ vẫn cung kính giữ lễ, nhưng cặp mắt sắc bén như là con dao nhỏ, chăm chú nhìn cô không tha.

Bọn họ không vào được Trường Bình, dứt khoát là ở chỗ này ‘ôm cây đợi thỏ’, chờ cô tới tự chui đầu vào lưới.

Tiểu Tịch nheo mắt lại, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, ở trong lòng chửi rủa tổ tông mười tám đời của ông chủ phòng thí nghiệm. Đáng giận, tên kia không có đạo đức nghề nghiệp như vậy, dám bán đứng cô!

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, một bên là tập đoàn Tần có quyền thế, một bên là người “từng” phụ trách tổ R&D* vừa không có quyền vừa không có lực, ông chủ vì mạng sống, dĩ nhiên nhất định sẽ phải hy sinh một nhân vật nhỏ nhoi là cô.

(*tổ R&D: tổ nghiên cứu và phát triển)

“Ngài tự tiện rời đi, làm cho phó tổng tài Đằng Điền rất không vui.” Hai người từ từ tiến vào, vẫn là một trái một phải, cẩn thận vòng vây đường đi của cô, không để cho cô có cơ hội chạy thoát.

Tiểu Tịch kéo ba lô, khéo léo nhảy qua ghế sa lon, trốn ở phía sau. “Ô, tôi chỉ đột nhiên muốn nghỉ ngơi, cho nên tạm thời rời Nhật Bản…”

“Là có liên quan tới Thiếu chủ (là A Chính đó) sao?”

Cô giữ vững nụ cười cứng ngắc, không nói tiếng nào, ánh mắt đen nhánh quay tròn đảo qua đảo lại.

“Tin đồn trong giới kinh doanh, Thiếu chủ cố ý muốn đem công thức nghiên cứu phát triển mới của ngài, giao cho tập đoàn Tuyệt Thế đấu giá.” Hắn nói, từ từ tiến tới gần.

Tiểu Tịch từ từ lui về phía sau, cười đến chua cả mặt, cho đến khi lưng đã dán lên vách tường, cô mới phát hiện bản thân đã không còn đường thối lui.

“Hắc hắc, tin tức của phó tổng tài thật đúng là linh thông nha!” Lão hồ ly chết tiệt!

“Phó tổng tài đã hạ lệnh, dám can đảm đem công thức này đi đấu giá, chính là đối địch cùng tập đoàn Tần, Tuyệt Thế không dám nhúng tay.” Hắn ta lộ ra nụ cười lễ phép, vươn tay về phía cô. “Phó tổng tài cũng dặn dò chúng ta, cần phải mang Khuyết tổ trưởng về Nhật Bản.”

“Ách, xin lỗi, tôi tạm thời không muốn trở về Nhật Bản.” Tiểu Tịch thử dùng phương thức cự tuyệt uyển chuyển nhất, trong lòng đổ mồ hôi lạnh. Trở về? Nói giỡn sao, nếu thật sự bị bắt trở về Nhật Bản, cái mạng nhỏ của cô khẳng định sẽ không còn!

Hai người trao đổi một ánh mắt, đồng thời tiến về phía trước một bước.

“Vậy thì chỉ có thể đắc tội.”

Lời khách sáo nói xong, những thứ cung kính lễ phép kia trong nháy mắt biến mất, hai gã lộ ra mặt thật, giống như hai con ác hổ, một trái một phải bổ nhào lên.

Tiểu Tịch phản ứng cũng không chậm, bắt lấy con vẹt, làm vũ khí ném về hướng bọn họ. Bên trong phòng hai nam một nữ cộng thêm một con vẹt, thoáng chốc trở thành một đoàn ầm ĩ.

“Két!”

Một đám lông đỏ đỏ xanh xanh bay tới mặt, một gã đàn ông theo bản năng đưa tay ngăn chặn, bị phân tâm, Tiểu Tịch nắm lấy cơ hội, cúi người, trượt ra khỏi cổ tay hắn.

“Bắt lấy cô ta!” Gã đàn ông vừa trở tay bắt lấy con vẹt, rống lớn.

“Anh nằm mơ đi nha!” Cô hai tay lục lọi trong ba lô lớn, lôi ra một đống chai chai lọ lọ. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, dùng sức ném cái chai xuống.

Loảng xoảng!

Miểng thủy tinh bể ra, chất lỏng bên trong chảy ra ngoài, hắt lên trên mặt đối phương, có vẻ dính dính chảy xuống, có chút kinh tởm.

“Đây là cái gì?”

“Hắc hắc, còn phải hỏi sao? Đương nhiên là ‘nhục độc can khuẩn’*, nó có thể kết hợp với cơ quan cảm thụ thần kinh vận động trong thân thể, ức chế thần kinh bài tiết ra chất, ngăn chặn thần kinh chỉ đạo, khiến cho tứ chi tê dại, khó thở tới chết…” Cô càng nói càng cao hứng.

(*nhục độc can khuẩn: một loại vi khuẩn hình que gây ngộ độc)

“Khuyết tiểu thư, nhục độc can khuẩn không thể phát tán trong phòng có nhiệt độ ấm áp này.” Đối phương lạnh lùng cắt đứt.

“Ách.” Cô nói không nổi nữa.

A, đáng giận, vì sao cần chết không chết, lại còn gặp phải hai kẻ am hiểu sinh hóa?

“Không sao, tôi còn có những thứ khác.” Cô chưa từ bỏ ý định, cố gắng lục lọi trong ba lô lớn, vội vã muốn tìm ra cái gì đó hữu hiệu để đánh lui kẻ địch.

“Két, nữ vương, lấy thuốc nổ làm nổ tung bọn hắn, nổ tung bọn hắn! Cạc cạc!” Con vẹt hô to, toàn thân lắc loạn lên, lông vũ rơi đầy đất, bay bay khắp nơi.

Chỉ sợ Tiểu Tịch lại lôi ra đồ vật quỷ quái gì nữa, gã bị hắt thứ chất lỏng kia nhanh chóng bước qua, cướp lấy cái ba lô lớn có thể sánh ngang với túi thần kỳ không đáy.

Mắt thấy ba lô bảo bối bị cướp, cô kích động nhảy tới, hai tay kéo lại không buông.

“Cái tên cướp này, không được đoạt ba lô của tôi a!” Trừ khi ăn cơm, ngủ, cái ba lô này có lẽ chưa từng rời khỏi người cô!

Mặc dù cố hết sức lực của bản thân, cô vẫn không thể đoạt lại ba lô từ một người đàn ông to lớn trưởng thành. Không thể nhịn được nữa, cô cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi, giơ chân trái, ra sức xoay người lại đá một cước, vọng tưởng có thể đá ngã đối phương…

Chỉ tiếc, cô mặc dù từng bị ép buộc luyện võ thuật, nhưng cuối cùng công phu không học được tới đâu, xuất ra một cước như vậy, tư thế rất chính xác, lực đạo lại không đủ.

(Còn tiếp)

23 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 2.1

    • ta cũng thích mấy cái pic này, mà mấy bạn đọc bằng điện thoại thì khó xem đc lắm >o<
      nên hầu hết vẫn phải làm test :]

  1. ui thnx sis nhìu nhưng mà sis gửi vào đâu thế ạ? trong mail e ko có… cái này e hơi ngu ngơ a… sis thông cảm >.<

Leave a reply to Huyen Cancel reply