Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 1.2

“Cạc cạc, không nên! Nữ vương tha mạng! Tha mạng, nữ vương!” Nó thở hồng hộc, thái độ đột ngột thay đổi, gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy, dù nói cái gì cũng được, thậm chí hạ mình tôn xưng cô là nữ vương bệ hạ cũng được, phải lo dập tắt lửa giận trong lòng cô đã.

Lưu ý: Để phân biệt giữa cách gọi Tiểu Tịch và nam chính lúc còn giả làm nữ, ta sẽ gọi nam chính là “cô” (in nghiêng đấy nha).

Tiểu Tịch cắn đôi môi đỏ mọng, siết chặt cái cốc trong tay, tạm dừng tấn công.

Không được không được! Nếu tiếp tục đập nó, khiến nó cứ la “nữ vương nữ vương” không ngừng, người không biết nghe thấy, không chừng sẽ nghĩ là cô ở nhà dạy con vẹt này chơi trò SM*. Mà còn chưa nói, quản gia mới tới nhận việc còn đang chờ cô mở cửa, cô cũng không còn thời gian cùng nó hỗn chiến ở đây nữa!

(*SM: sadomasochism: thích bị ngược đãi @_@)

Sau khi cân nhắc tình huống, cuối cùng cô thu hồi lại cái cốc, tạm thời tha cho nó một cái mạng chim.

“Câm miệng! Ầm ĩ nữa, tao liền nhổ sạch lông của mày.” Cô nhìn nó chằm chằm, chật vật bò dậy, ngoài miệng uy hiếp, hai tay còn làm động tác, cộng thêm vẻ mặt dữ tợn, hiệu quả mãnh liệt.

Con vẹt hơn mấy giây sau liền ngậm mỏ lại, biết điều nghe lời, lông vũ cũng rụt lại, ánh mắt quay tròn, giả bộ tạo ra một bộ dạng vô hại.

Tiểu Tịch hừ một tiếng, nhô cao bả vai mảnh khảnh, hưởng thụ quyền uy thuộc về chủ nhân, nghênh ngang đi tới hướng cửa.

Cô cầm tay cửa, thu hồi vẻ sát khí mới vừa rồi đánh giết con vẹt kia, đôi môi đỏ mọng non nớt mỉm cười, khôi phục bộ dạng thành cô gái nhỏ ngọt ngào khả ái xong, lúc này mới mở cửa ra.

“Thật xin lỗi, chậm như vậy mới ra mở cửa, trong nhà có vài chuyện rắc rối, tôi… A, đau quá…” Lời khách sáo còn chưa nói hết, thanh âm thanh thúy lại một lần nữa biến dạng, hóa thành tiếng kêu đau đớn thảm thiết.

Những mảnh cốc vỡ văng khắp cả phòng, một mảnh sứ bén nhọn, vừa lúc nằm ngay cửa, cô chỉ lo mở cửa, căn bản không nhìn thấy, bàn chân non mềm không mang giày, trần trụi giẫm lên, lập tức bị ghim vào rách da chảy máu.

Tiểu Tịch ôm cái chân, đau đớn kêu thảm thiết, đứng nguyên một chỗ nhảy nhảy, mái tóc ngắn làm nổi bật khuôn mặt nhỏ, trong lúc chật vật, lại có mấy phần đáng yêu.

Cô hôm nay là bị làm sao thế? Chẳng lẽ là năm bất lợi, sao xấu rơi trúng đầu?!

Cô liên tục hít hít nhịn đau, đặt mông ngã ngồi trên đống đồ vật hỗn loạn, rưng rưng cúi đầu, vươn ra bàn tay nhỏ bé run rẩy, cẩn thận rút cái mảnh sứ chết tiệt kia ra, nghiến răng nghiến lợi ném tới góc tường.

Ơ, sắc trời tại sao đột nhiên tối sầm xuống?

Cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, kinh hoàng phát hiện một bóng người khổng lồ đứng ở trước mặt, cản trở ánh sáng. Xem ra là một người phụ nữ cường tráng như một cây cổ thụ đang cúi đầu, khuôn mặt kinh ngạc nhìn cô.

Người này thật cao lớn!

Con vẹt hiển nhiên có cảm nghĩ giống Tiểu Tịch, lượn vòng xuống, bay vòng quanh vị khách cao lớn, sau đó bay trở về cái giá treo riêng biệt treo trên trần nhà.

“Thật cao! Thật cường tráng! Cạc cạc cạc két!” Nó phát biểu bình luận.

Lời ngay thẳng có thể tổn thương người khác này, làm cho Tiểu Tịch lập tức nhảy dựng lên, vội vàng nặn ra khuôn mặt tươi cười nhận tội, chỉ sợ lời của con vẹt, sẽ làm tổn thương đến tự ái phái nữ của đối phương.

“Xin lỗi, chị đừng để ý, con chim ngu ngốc kia thiếu quản giáo, miệng toàn nói bậy.” Cô bày ra khuôn mặt mong đợi, cẩn thận mở miệng. “Xin hỏi, chị là do hiệp hội quản gia phái tới sao?”

“Vâng.” Người phụ nữ lễ phép mỉm cười, mặc dù vóc người khổng lồ, nhưng vẻ mặt thân thiết mà hiền hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác ôn hòa thoải mái.

Tiểu Tịch phát ra một tiếng hoan hô, hai mắt lóe sáng, như nhặt được vật báu liền nhào tới.

“Thật tốt quá, em đợi chị đã lâu! Vào đi, đừng đứng ở cửa, mời vào!” Cô thân thiện kêu gọi, lôi kéo đối phương đi vào trong nhà.

Nói thật ra là, cô vốn cho rằng, tất cả quản gia đều giống như chị dâu cô, tinh tế xinh xắn. Người được hiệp hội quản gia giới thiệu tới, không ngờ là hoàn toàn bất đồng với những gì cô nghĩ, trừ thái độ ôn hòa kia ra, không tìm ra bất kỳ điểm nào tương tự chị dâu.

Bất quá, ngoài ý muốn vẫn là ngoài ý muốn, cô dù sao thì cũng không ngần ngại!

Chỉ cần có đồ ăn, gian phòng có thể sạch sẽ, dù cho hiệp hội quản gia phái một con khủng long đến, cô cũng không có ý kiến.

Đối phương bước vào bên trong nhà, sau khi nhìn thấy căn phòng đầy hỗn loạn, lập tức hai mắt đăm đăm, giống như bất kỳ ai lần đầu bước vào địa bàn của người nhà họ Khuyết, cũng đều bị đống hỗn loạn cô gây ra làm cho kinh sợ.

“Nhà này chỉ một mình em ở sao?” Một cô gái nhỏ, có thể làm một cái nhà thành như vậy sao?

“Đúng vậy!” Mặt Tiểu Tịch nhè nhẹ đỏ lên, có chút bối rối. “Xin lỗi, em gần đây bận quá, không có thời gian dọn dẹp, bên trong nhà có chút loạn…”

“Không sao, tôi đã nhìn thấy không ít gia đình, nhà cửa còn loạn hơn so với nhà em.”

Tiểu Tịch cắn đôi môi đỏ mọng, trong lòng tràn đầy cảm kích, một lần nữa cảm nhận được vị tiểu thư này tâm địa thiện lương đến cỡ nào.

A, Lý tiểu thư nhất định là đang an ủi cô! Cô tâm lý biết rõ, biết trên cõi đời này không có khả năng có một căn phòng xốc xếch hơn so với nhà cô, Lý tiểu thư nói như vậy, chỉ là muốn làm cho cô cảm thấy khá hơn một chút thôi.

“Hội trưởng hiệp hội quản gia giới thiệu sơ lược quá… Ừm, chị là Lý tiểu thư, đúng không?” Cô lục từ trong cái ba lô lớn moi ra một tờ giấy ghi chép, trên tờ giấy bút tích nguệch ngoạc tiếng Trung tiếng Nhật tiếng Anh đều được sử dụng, chỉ có chính cô mới hiểu được.

Lý tiểu thư gật đầu, khóe miệng vẫn treo nụ cười, một bộ dạng nhã nhặn tử tế. Tầm mắt của “cô” vòng một vòng bên trong phòng, rơi vào con vẹt phía trên.

“Két!” Con vẹt có chút tự kiêu kêu lên, còn xoay người sang chỗ khác, quay mông về phía vị khách.

Nhìn thấy thái độ ác liệt của con vật cưng, Tiểu Tịch vội vàng đi lên phía trước, ôm lấy cánh tay của Lý tiểu thư, lo lắng lắc lắc cánh tay.

“Lý tiểu thư, chị sẽ ở lại chứ? Ngàn vạn lần đừng bởi vì con vẹt thối này, mà cự tuyệt làm quản gia của em nha!” Nói đến đoạn sau, cô đã nước mắt rưng rưng, chỉ thiếu không ôm lấy bắp đùi Lý tiểu thư mà khóc rống thất thanh. “Van xin chị, em van xin chị, không được bỏ lại em…” Khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn khoản van xin, vẻ mặt như vậy, đủ để gợi lên lòng thương xót của bất kỳ kẻ nào.

Gương mặt tròn trĩnh trắng hồng kia, ngon miệng tựa như mật cây đào, dụ dỗ người khác khó có thể quyết định là nên hôn cô, hay là nên nhẹ nhàng gặm cắn. Nhất là cặp mắt to tròn thông minh như con mèo con kia, linh hoạt đến mức kỳ lạ, tiết lộ tất cả tâm tình của cô, bất luận là vui vẻ hay là tức giận, cũng không lừa được người bên cạnh.

Tóc ngắn mềm mại, ngũ quan xinh xắn, cùng với bộ đồ ngủ vẽ đầy hình con mèo trên người, làm cho cô nhìn giống một đứa bé. Nhưng dưới lớp áo ngủ mơ hồ phập phồng những đường nét thanh tú, như ám thị rằng cô đã là cô gái nhỏ trưởng thành.

Điều phức tạp mà mâu thuẫn này hợp lại với nhau, ngược lại trở thành một loại hấp dẫn ngây thơ trong sáng không có một chút vấy bẩn…

Lý tiểu thư nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, vẻ mặt không chút thay đổi, ánh nhìn quỷ dị u ám chợt lóe sâu trong mắt rồi lập tức biến mất.

Ánh nhìn kia trong nháy mắt biến mất không chút dấu vết, lại bị che dấu dưới thái độ ôn hòa lương thiện, Tiểu Tịch vốn cũng không nhận thấy được.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ ở lại, đây là công việc của tôi.” Bên trong mấy câu nói nhẹ nhàng hời hợt, thật ra cất giấu một ngụ ý khác.

Chỉ tiếc là, Tiểu Tịch vẫn không phát giác ra chuyện có điểm kỳ lạ. Cô vừa nghe đối phương khẳng định ở lại, lập tức nghĩ đến những món ăn ấm áp ngon miệng, nhà cửa sạch sẽ chỉnh tề, được gặp lại cái chăn mềm mại trong ổ, sớm hưng phấn đến mức thần trí mơ hồ, làm gì còn có tâm tư để bận tâm những chuyện khác?

“Chị nguyện ý làm quản gia của em? Thay em nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp lại phòng?” Cô hỏi tới, hai tay càng ôm chặt hơn, thân thể xinh xắn cũng dán về phía trước, chỉ thiếu chút nữa là giống con gấu koala*, dùng cả tay chân leo lên.

(*koala: 1 loài gấu túi hay ôm cây)

Lý tiểu thư giữ vững nụ cười, nhẹ nhàng gõ đầu cô.

Lần này, lóe lên thật sâu bên trong cặp mắt, là một ngọn lửa nhỏ.

“Thật tốt quá, em phải đi bắt con vẹt thối kia tới giải thích với chị.” Tiểu Tịch hoan hô một tiếng, thò tay vào trong ba lô lớn, muốn tìm cái vũ khí để bắt vẹt.

“Két… Nữ vương, không nên! Nữ vương, tha mạng…” Mắt thấy tai vạ sắp đến nơi, con vẹt lại bắt đầu kinh hô cầu xin tha thứ.

“Tha nó đi, tôi sẽ không để ý.” Lý tiểu thư mỉm cười nhún vai, giống như là đã sớm với chuyện người bên cạnh lấy thân hình của “cô” ra đùa giỡn.

Đàn ông ngoài miệng đều nói, bất luận đẹp xấu, đều là bình đẳng, nhưng mà hai mắt bọn họ đều thích nhìn theo mỹ nhân, nếu nhìn thấy phụ nữ vóc người cao lớn hơn so với bọn họ, sẽ tràn ngập tự ti, lại càng tự động chuyển thành đùa cợt. Nghĩ đến người phụ nữ thiện lương này, bởi vì ngoại hình mà bị giễu cợt, Tiểu Tịch cảm thấy thật đau lòng. Những chuyện cũ có thể khiến người ta khóc, quay một vòng trong đầu cô, làm cho cô gần như muốn vì Lý tiểu thư mà rơi lệ đồng cảm.

Thế gian này loại người trông mặt mà bắt hình dong thì nhiều lắm, huống chi lúc này lại còn có con vẹt trông mặt mà bắt hình dong!

“Mạo muội xin hỏi một chút, chị bao nhiêu tuổi rồi?” Tiểu Tịch hỏi.

“Ba mươi hai.” Lý tiểu thư lộ ra nụ cười lương thiện.

“Chị có bạn trai chưa?” Cô hỏi tới.

“Không có.” Nụ cười lương thiện kia có chút cứng lại.

Tiểu Tịch hai mắt sáng lên, hé ra nụ cười.

“Như vậy phải không? Tốt! Như vậy em sẽ giúp chị giới thiệu bạn trai nha! Chị tâm địa tốt như vậy, nhất định sẽ có người đàn ông hiểu được chị xem trọng chị, sẽ phát hiện chị trân quý đến cỡ nào…” Cô càng nói càng cao hứng, khẩn cấp muốn làm Nguyệt lão*.

(*Nguyệt lão: nguyệt – mặt trăng, lão – ông già: ông cụ già ngồi dưới bóng trăng, làm chủ việc hôn nhân)

“Khuyết Thất Tịch tiểu thư!” Nụ cười ôn hòa lại càng thêm cứng ngắc.

“Gọi em Tiểu Tịch là được, mọi người cũng gọi em như vậy.” Cô nói với vẻ không quan tâm, trong đầu còn đang bận loại bỏ và lựa chọn người thích hợp. “Nói một chút đi, chị thích đàn ông hình thức như thế nào? Em biết không ít những người đàn ông tốt, thân thể khoẻ mạnh, vóc người hạng nhất, thành thật, trưởng thành…”

“Cám ơn, em thật là một cô bé thiện lương.” Nụ cười ôn hòa đã cứng ngắc đến mức có thể nứt ra.

Tiểu Tịch cong đôi môi đỏ mọng, cười rất ngọt ngào.

Cô có dự cảm, mình nhất định có thể cùng người quản gia này sống chung thật vui vẻ.

“Như vậy đi, nhân tiện lúc chúng ta thảo luận xem chị thích loại đàn ông nào, có thể phiền chị, nấu chút ít thức ăn để cho em cúng tế cái miếu ngũ tạng không?” (nghĩa là ‘cúng tế’ cho cái bụng của cô) Nửa tháng ăn mì tôm, cô thật nhớ những món ăn khác, chỉ cần nghĩ tới, đã thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng.

“Em đói bụng sao?”

Cô dùng hết sức gật đầu, suýt chút nữa bị trật cổ.

“Muốn ăn những gì?”

“Thịt bò xào!” Tiểu Tịch hai mắt sáng lên.

Lý tiểu thư gật đầu, đang định chuẩn bị đi thu xếp thức ăn, khóe mắt nhìn thấy cửa vẫn mở rộng, “cô” xoay đầu lại, tầm mắt nhìn xuống cô gái nhỏ mảnh khảnh trước mắt.

“Đúng rồi, Tiểu Tịch.”

“Dạ?”

“Xin hỏi, cái quần lót con vẹt kia tha ra ngoài, treo ở trên cây, có phải là của em hay không?”

Chỉ thấy trên cây bông gòn trước cửa, treo một cái quần lót thật mỏng của con gái, đang theo gió bay phấp phới, trên quần lót vẽ hình con gấu nhỏ, nhìn về phía hàng xóm đi ngang qua nhếch miệng mỉm cười, vẻ mặt vô tội.

Tận mắt nhìn thấy quần áo lót bị treo cao trên tàng cây, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh trí xấu hổ lên, rồi cũng bởi vì tức giận, từ trắng chuyện thành đỏ, rồi từ đỏ lại chuyển thành xanh, quả đấm nhỏ cũng nắm chặt lại.

Một lúc lâu sau, núi lửa cuối cùng bộc phát, âm thanh của một cô gái nhỏ rống giận cùng tiếng kêu thảm thiết của một loài chim đồng thời vang lên trong nhà.

“Con chim ngu ngốc chết tiệt, tao giết mày!”

Hết chương 1.

—————————–

Chú thích:

– Gấu Koala: là một loại thú có túi ăn thực vật sống tại Australia và là loài vật duy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarctidae.

– Nguyệt Lão: Tích cũ đời nhà Đường, có một người Vi Cố đi kén vợ, gặp một ông cụ ngồi dựa túi xem sách dưới bóng trăng. Anh ta hỏi, thì ông cụ bảo sách ấy chép tên những người lấy nhau và túi ấy đựng những sợi chỉ hồng (xích thằng) để buộc chân hai người phải lấy nhau, không sao gỡ ra được nữa. Anh ta hỏi phải lấy ai, thì ông cụ chỉ một đứa bé lên ba tuổi ở trong tay một người đàn bà chột mắt đem rau ra bán ở chợ mà bảo đó là vợ Vi Cố. Vi Cố giận, sai người đâm con bé ấy, nhưng nó chỉ bị thương. Mười bốn năm sau, quả nhiên Vi Cố lấy người con gái ấy. Chữ “nguyệt lão” chúng ta thường dịch nôm na là “trăng già”. Hai chữ “Ông Tơ” và “Bà Nguyệt” cũng bởi tích ấy mà ra.

19 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 1.2

    • ách >o<
      ta không phải Tiểu Tịch, ta dốt hóa sinh lắm, ta ko bít chuyển đổi gene cho vẹt đâu a =]]

      • Ta nhận được ebook rồi cám ơn nàng mà nàng giỏi thật đó,ta muốn post bài trên wp mà ta cũng pó tay chỉ dùng wp để cm thui chứ đừng nói là làm ebook.

      • hắc hắc :]]
        ta tuy học Kinh tế, nhưng mà là dân IT mà nàng =]]
        trc kia nghề tay trái của ta là làm quản lý + phát triển game onl với admin forum, từ sau khi bị mấy bộ tiểu thuyết này dụ dỗ, ta chuyển qua wp nghịch luôn =]]

      • *tự kỷ* *đập đầu vô gối* sao mà nàng giỏi thế, nàng xem lại cái pdf đi ta down ko được, tuy thik đọc prc nhưng nàng làm nên ta lưu cả 2, ta làm pé ngoan đây, chúc nàng ngủ ngon.

      • ơ ta vừa test link, vẫn down bình thường mờ nàng, chắc mạng bị j thôi, mai nàng thử lại xem nha ;]

        nàng ngủ ngoan :]]

  1. ua, a Chinh trong chuyen nay co fai a Chinh trong chuyen Soi ko z, nhung neu la A chinh trong truyen Soi, tai sao Tieu That lai ko nhan ra chu?
    Thanks be nha!

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s