Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 1.1

Do có nhiều bạn ko hiểu lắm về cái Tiết Tử, ta xin tóm tắt như sau:

Đằng Điền (nv phụ thôi) có âm mưu chiếm đoạt Tần tập đoàn của Diên gia tộc

A Chính là người của Diên gia, muốn đối địch Đằng Điền, đã đem công thức nghiên cứu của Tần tập đoàn đi bán đấu giá

Đằng Điền vì vậy mà muốn giết A Chính và những người theo phe anh

Nữ chính là một trong những nhà nghiên cứu đi theo A Chính

Vì cô nằm trong tầm ngắm của Đằng Điền, nên A Chính bí mật thuê một cao thủ bảo vệ cho cô

Đây là lý do mà nam chính nữ chính gặp nhau.

Bây giờ mới chính thức vào truyện :]]

Ngoại ô Đài Bắc Đài Loan.

Chim hót líu lo chiêm chiếp từng đợt từng đợt thanh âm vọng lại từ giữa bóng râm xanh mát của vùng núi.

Nơi này là Trường Bình, một mặt dựa vào núi dựng nên một khu dân cư, phong cảnh tú lệ, yên lặng thanh tĩnh, kiến trúc mỗi căn nhà đều rất đặc sắc. Có khi là rường cột chạm trổ, tựa như cung điện đông phương thu nhỏ lại, có khi là tường trắng cửa sổ trắng, trên cửa treo một bức mành nhỏ nhuộm màu xanh ngọc, thanh nhã tựa như dân cư sống ven biển Aegean.

Mặt trời mới vừa ló mặt không bao lâu, bên trong khu dân cư hoàn toàn yên tĩnh, mọi người còn đang chìm trong mộng đẹp.

Bỗng dưng, tiếng chuông chói tai vang lên.

Linh… Linh…

Tiếng chuông cửa kéo dài năm giây, sau đó dừng lại.

Cái gia đình có người tới tìm kia không phản ứng chút nào, cửa vẫn đóng chặt. Ánh mắt vị khách nhìn qua nhìn lại không ngừng, một lần nữa nhấn chuông.

Linh… Linh…

Tiếng chuông thúc dục vang lên bên trong nhà, cũng truyền đi khắp hàng xóm, quấy nhiễu mộng đẹp của mọi người đã không nói, lại còn làm cho người người thần kinh căng thẳng. Sau khi lặp lại vài lần, hành động nhấn chuông kiên nhẫn kia cuối cùng cũng được đáp lại, chủ nhà của căn nhà nhỏ kiểu châu Âu đối diện mất kiên nhẫn với tiếng ồn quấy rầy, đẩy cửa sổ lầu hai ra, gầm thét từ xa.

“Khuyết Thất Tịch, ra mở cửa đi!” Hắn quát, chỉ thiếu mỗi việc cầm búa tạ xông lên, thay vị khách kia phá nát cửa.

Bên trong cửa vẫn im ắng, không có bất cứ động tĩnh gì.

Cô gái nhỏ này tham ngủ, chết tiệt… Chuông cửa này hiệu quả cũng thật tốt, vang xa đến ngay cả cách một kilomet cũng còn nghe thấy, mà vị khách trước cửa này, vẫn tiếp tục hành động nhấn chuông, thái độ kiên quyết.

Xem ra, nếu không đánh thức cô, bên tai mọi người khó mà thanh tĩnh!

Một con vẹt lưu ly kim cương bay qua hẻm tắt, bộ lông vũ đỏ đỏ xanh xanh, làm cho người ta không muốn nhìn cũng phải thấy. Nó kêu “két két” hai tiếng, lượn lượn đôi cánh, quay tròn ánh mắt tìm hiểu vị khách, sau khi đã nhìn kỹ trong chốc lát, mới từ cửa sổ lầu hai bay loạn vào phòng.

Nó thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, tự nguyện gánh vác trọng trách to lớn, vào phòng đánh thức chủ nhân tham ngủ của nó.

Trong căn phòng ở lầu hai, đang nằm xốc xếch trên giường, là một cô gái xinh xắn.

Khuyết Thất Tịch mặc bộ đồ ngủ khả ái hình động vật, nằm trong cái hang ổ trên giường, ngủ đến cong vẹo cả người, hai tay ôm gối, mắt nhắm, đôi môi đỏ mọng bĩu bĩu lầm bầm, không biết đang nói mớ cái gì. Sáng sớm rực rỡ, ánh nắng rơi xuống trên người cô, tay chân thon dài lõa lồ ở bên ngoài đồ ngủ, cũng lộ ra một đoạn eo nhỏ nhắn, đẹp đến mê người.

Cô đang được ngủ ngon, mắt điếc tai ngơ đối với tiếng chuông cửa ầm ĩ ngất trời.

Con vẹt đáp xuống một chồng giấy tràn ngập các biểu thức số học hóa học bên cạnh gối, hạ thấp cái đầu nhỏ, dùng cái mỏ nhọn cắn tóc của cô, vừa cắn vừa kéo.

“Rời giường, rời giường, két!”

“Hmm, đừng ồn…” Cô hai mắt nhắm nghiền, vô ý thức hất tay, nhưng lại chính xác gõ trúng ngay giữa đầu con vẹt.

Tự dưng trúng phải một đòn nghiêm trọng, con vẹt đau đớn kêu một tiếng, đau đến mức lông vũ toàn thân run rẩy.

Có ý tốt nhưng được một quả đấm hầu hạ, nó ôm hận giương cánh bay xuống giường, bay loạn trong căn phòng có thể sánh ngang một cái nhà kho, tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng chọn lấy một mảnh vải bên cạnh giường, dùng mỏ ngậm lấy mảnh vải, rồi từ cửa sổ bay ra ngoài.

Trong lúc vô tình đắc tội với con vật cưng, Tiểu Tịch vẫn say mê ở trong giấc mộng, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng còn lẩm bẩm tự nói.

“Ưm, chị dâu, em còn muốn ăn…” Cô đang ở trong mộng thưởng thức tài nghệ nấu nướng của chị dâu, vừa bày ra một bàn toàn món ăn ngon, cô đã nhét tất cả vào trong bụng, nhưng vẫn cảm thấy bụng đói kêu ục ục, thật là đói thật là đói.

Thanh âm yêu kiều thấp giọng lẩm bẩm trong chốc lát, mày liễu cong cong dần dần chau lại, trong mộng đẹp có người tàn nhẫn cướp đoạt đi thức ăn ngon của cô. Cô nắm chặt gối, trên mặt ủy khuất vô hạn.

“Ô ô, không… Không… Không được… Anh hai, không được cướp bánh pút-đing của em!” Cô cầu khẩn, ngay cả trong mộng cũng tranh giành đồ ăn cùng anh trai.

Con vẹt một lần nữa bay vào, mảnh vải nhỏ lúc nãy đã không thấy đâu nữa.

Lúc này, nó cẩn thận lựa chọn chỗ dừng chân, trực tiếp đáp xuống trên đầu cô, còn e dè liếc cô, quan sát cử động của cô, nghiêm ngặt đề phòng kẻo một lần nữa lại bị đánh oan.

“Két, rời giường, rời giường đi, ngoài cửa có người!” Nó nghiêng vào bên tai cô, dùng thanh âm khàn khàn quái lạ, bắt chước cái đồng hồ báo thức đã bị ném vào góc thành năm bảy mảnh, phát ra tạp âm ồn ào. “Cạc cạc cạc cạc cạc cạc! Rời giường, rời giường!”

Âm thanh như ma quỷ xuyên thấu não quả nhiên là tuyệt chiêu hữu hiệu, kinh thiên động địa, bánh pút-đing đã sắp đến miệng trong giấc mộng của Tiểu Tịch liền rớt ra ngoài. Cô bị dọa cho sợ đến mức nhảy dựng lên, hai mắt to tròn hốt hoảng.

“Phòng thí nghiệm nổ sao?” Cô vội vàng nhìn chung quanh.

“Không phải.”

“Ồ.” Cô thở phào nhẹ nhõm, hai mắt lần nữa trở nên tỉnh táo. “Bên kia mát mẻ, mày bay sang bên kia mà đậu, đừng đến chỗ tao ngủ mà làm ầm ĩ.”

“Két, lầu dưới có người, cạc cạc!” Con vẹt chưa từ bỏ ý định.

“Đừng ồn nữa, tao không có hẹn với ai, tên kia nói không chừng là một tên nhân viên tiếp thị, mày ra đuổi hắn cút đi!” Cô tức giận bĩu môi la hét, lại vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào bên trong gối, cố gắng đuổi theo món điểm tâm ngọt ngon miệng càng chạy càng xa trong giấc mộng.

Ô ô, bánh pút-đing a, đừng chạy mà, van cầu mày trở lại đi!

Còn chưa kịp đuổi theo bánh pút-đing, một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong bộ não đang ngái ngủ của cô.

Không đúng, nhân viên tiếp thị không cách nào có thể tiến vào khu dân cư Trường Bình, có thể tới tận cửa bấm chuông, nhất định là người quen. Chẳng qua là, cô không nghĩ ra có người nào, tìm đến cô, mà còn cần phải lễ phép nhấn chuông cửa…

Cô đột nhiên chống người đứng dậy, thấp giọng kêu một tiếng, liếc qua nhìn con vẹt, nó bị dọa sợ đến mức lập tức cất cánh, nhanh chóng trốn sang một bên.

“A! Có phải quản gia mới tới hay không?” Tiểu Tịch hô lên, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc trước có liên lạc với hiệp hội quản gia, hiện giờ đang chờ đợi quản gia mới tới nhận việc.

Nửa tháng trước, anh trai Khuyết Lập Đông mang theo chị dâu Đinh Đề Oa đi hưởng tuần trăng mật, ném cô ở lại chỗ này, cô liền lâm vào cảnh địa ngục đáng sợ khó có thể tưởng tượng.

Có lẽ là trên gene di truyền của Khuyết gia có thiếu sót cái gì đó rất nghiêm trọng, cô và anh trai đối với chuyện nội trợ trong nhà một chút cũng không biết, thậm chí không có năng lực giữ chỗ ở cho sạch sẽ. Chỉ cần là phòng đã từng có người nhà họ Khuyết ở qua, tuyệt đối thê thảm đến mức không dám nhìn, hỗn loạn như thể bị súng máy càn quét bắn qua.

Chị dâu xuất hiện, đối với anh em hai người mà nói, quả thực chính là trời xanh ban phước!

Chị dâu làm căn phòng sạch sẽ, thức ăn ấm áp ngon miệng, khiến anh em hai người cảm động đến rơi nước mắt. Chẳng qua là, anh trai đáng ghét chỉ biết đến sung sướng của bản thân, cứ thế mà ôm vợ đi hưởng thụ trăng mật, để lại Tiểu Tịch đang ở trong thiên đường đẹp đẽ một lần nữa lại rơi vào địa ngục xốc xếch.

Được chị dâu chăm sóc thoải mái, bây giờ đối diện với đống hỗn loạn do chính mình gây ra, cô ngược lại trở nên không cách nào chịu nổi.

Sau khi cái bàn ở phòng khách biến mất dưới đống sách báo và bụi bặm, quần áo chồng chất như núi, dạ dày đói bụng nuốt hết hai thùng mì tôm, cô quyết định phải hành động, cầu trời thương cô thêm lần thứ hai.

Tiểu Tịch gọi điện thoại đến hiệp hội quản gia, xin bọn họ phái một vị quản gia tới đây. Cô nguyện ý cung cấp chỗ ăn chỗ ở, tiền lương hậu đãi, chỉ mong vị quản gia kia có thể tạo ra kỳ tích, cứu cô thoát khỏi cảnh địa ngục hỗn loạn và đói bụng kia.

“Chuông vang đã bao lâu rồi?” Cô lo lắng hỏi.

“Két…”

“Đáng chết, con vẹt đần độn, sao mày không đánh thức tao sớm một chút? Nếu quản gia mới chạy mất thì làm sao bây giờ?” Cô lau khóe miệng một chút, bởi vì cảnh rất thật trong mộng làm cô chảy nước miếng, cấp tốc nhảy xuống giường, cầm lấy cái ba lô vải bạt màu đen lớn bên cạnh giường, xoay người đi xuống lầu dưới, sợ đối phương chờ lâu mất kiên nhẫn, nói không chừng sẽ quay đầu bỏ đi.

Con vẹt “két két” hai tiếng, bay theo sau lưng cô.

Linh… Linh…

“Chờ một chút! Tôi tới…” Cô vừa chạy vừa la, kéo cái ba lô lớn, huỳnh huỵch giẫm qua đống sách báo lẫn lộn, sau khi vượt qua được mặt đất gập ghềnh, vội vã muốn ra mở cửa, nhất thời không để ý, lúc xuống cầu thang bước hụt chân, cả người đột nhiên bổ nhào về phía trước…

“Ai da… A…”

Thân thể xinh xắn trượt xuống cầu thang, vừa ngã vừa đập vào sàn nhà, bằng một tư thế khó coi nhất, ngã chổng mông trên mặt đất. Cái ba lô lớn bảo bối kia trước giờ ít khi nào rời khỏi người, cũng chậm rãi lăn xuống cầu thang, phịch một tiếng, đập lên trên lưng cô, ba lô nặng đến mức đè cô làm cho cô khó có thể hô hấp.

Tiểu Tịch rên rỉ lên tiếng, một lúc lâu không cách nào nhúc nhích.

Đau quá!

Toàn thân cô mỗi một khúc xương đụng đến đều thấy đau, thân thể giống như là vỡ ra thành nhiều mảnh, ngũ quan thanh lệ bởi vì đau nhức mà nhăn lại như một cái bánh bao hấp.

“Cạc cạc cạc, ngu ngốc, bước đi không có mắt, cạc cạc cạc…” Con vẹt cười quái dị trông có chút hả hê, quanh quẩn trên đầu cô.

“Cái đồ vong ân phụ nghĩa, uổng công tao nuôi mày!” Cô oán hận nói, nhìn chằm chằm cái con súc sinh lớn lối kia.

Đây vốn là một thí nghiệm thất bại trong phòng cô, căn bản cô muốn thử thao túng màu sắc bộ lông, không ngờ trợ lý của cô tính sai tỷ lệ chất xúc tác, sau khi con vẹt nở ra, đã quá thông minh thì thôi, miệng lưỡi lại còn độc ác, cộng thêm lòng dạ hẹp hòi, thường làm cho cô nổi trận lôi đình.

Nằm một lát, xác định tứ chi và cái đầu vẫn còn bình yên vô sự, không có bị gãy, Tiểu Tịch mới chậm rãi bò dậy.

Linh… Linh…

“Cô làm ơn chờ một chút, không được đi nha! Tôi sẽ nhanh chóng tới mở cửa!” Cô cao giọng la hét, đẩy đống đồ vật hỗn loạn xếp thành từng núi nhỏ ra, cố gắng đi tới, dọc theo con đường hết lần này tới lần khác là vô số chướng ngại vật, lộ trình ngắn ngủn chỉ mười mấy mét, cô hết năm phút đồng hồ cũng đi chưa tới một nửa.

Lảo đảo đi được một bước ngừng một bước, cẩn thận đi đến giữa phòng khách, Tiểu Tịch bỗng cảm thấy bên chân có cảm giác bị níu lại, ống quần ngủ không biết bị cái gì móc vào, cả người mất thăng bằng, ngã nghiêng về phía trước…

Rầm!

“Cạc cạc cạc cạc cạc cạc…” Con vẹt phát ra tiếng cười như bị bệnh tâm thần, vui vẻ bay loạn lên, không có một chút thông cảm với chủ nhân.

Ngọn lửa tức giận nổ tung trong đầu cô, bàn tay nhỏ bé phát run lục lọi bên trong ba lô lớn, lấy ra một cái cốc. Cô nheo mắt nhắm mục tiêu, sau đó hít sâu một hơi, dùng sức ném về phía con vẹt đang cười không ngưng được.

Con vẹt vội vàng bay nháo nhào, né được màn công kích nguy hiểm. Cái cốc không trúng mục tiêu, đập vào tường, bể tan tành thành từng mảnh sứ rơi loảng xoảng xuống đất.

“Két, cô chủ giết chim sao?” Nó hô lên, bị dọa sợ đến mức bộ lông rơi rụng lả tả, lông chim đủ mọi màu sắc bay khắp phòng.

Tiểu Tịch tức muốn ngất liền lấy ra càng nhiều cốc, ném hết cái này đến cái kia. Con vẹt bay loạn, vội vàng trốn bên trái né bên phải, căn phòng vốn đã đủ xốc xếch, nay lại có thêm một số lượng lớn mảnh sứ và lông chim.

“Cạc cạc, không nên! Nữ vương tha mạng! Tha mạng, nữ vương!” Nó thở hồng hộc, thái độ đột ngột thay đổi, gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy, dù nói cái gì cũng được, thậm chí hạ mình tôn xưng cô là nữ vương bệ hạ cũng được, phải lo dập tắt lửa giận trong lòng cô đã.

(Còn tiếp)

28 thoughts on “Thất Tịch [Quản gia cao thủ] – Chap 1.1

      • hắc hắc :]]
        ss cũng thích con vẹt nhất =]]
        nhưng mà nuôi 1 con như thế có ngày tức quá tăng xông chết mất =]]

  1. *khóc lóc kéo áo Ú chùi mũi* cái mạng nhà ta cùi bắp, ta vô nhà năm lần bảy lượt mới được nên hết sức lết sang nhà nàng ùi ~><~

  2. May mà ta không uống nươc chứ nếu không màn hình Lapchan của ta điđời không thì ta bắt đền nàng!
    Ha ha, truyện này hài quá, mà ta cũng giống nữ 9, *lôi thôi luộm thuộm*, hic

    • uh… mấy hôm đầu ta cũng ko có ý kiến j, mà càng ngày thì càng wá đáng rùi… ta cũng thấy ko thích… >o<

      • oh ta cũng vậy nên ko dám kéo nàng vô đâu mắc công nhà nàng thành bãi chiến trường thì ta thành *tội nhân thiên cổ*

  3. Mình rất thich truyện này! Bạn có thể cho mình xin ebook được k?:d
    Thank bạn nhiều!

  4. Cảm ơn cái chú thích đầu chương của Ú T____________T Đọc cái tiết tử chả hiểu gì T________________T

    Đọc xong chú thích phản ứng đầu tiên của Sa là “À, ra thế” đồng thời gật đầu kiểu ngộ ra được chân lý mới :”>

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s