Nha hoàn có điểm – Kết thúc – Hoàn

KẾT THÚC: ĐÊM TÂN HÔN CÓ VẤN ĐỀ LỚN

Edit: Tiu Ú

Thiếu gia rời nhà ba tháng đã trở lại! Thiếu gia rời nhà ba tháng trở về!

Gia nhân trong Vưu phủ vội vàng lan truyền tin tức, tảng đá trong lòng Vưu lão gia cuối cùng cũng rơi xuống đất.

“Xú tiểu tử này, còn biết trở về!” Ông tức giận đập bàn.

“Lão gia, cẩn thận đau tay.” Quản gia Vưu Tam đứng một bên hảo tâm nhắc nhở.

“Hừ!” Nghe nói liền thu tay về, mơ hồ cảm thấy đau tay, Vưu lão gia đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển.

“Vưu Tam, ngươi nói xem tiểu tử Đức Ân này có phải càng ngày càng quá đáng hay không! Ta kêu hắn đi cưới tiểu thư Lam gia, hắn không cưới, khăng khăng đòi quay về! Cho phép hắn quay về xong, từ Hàng Châu đến Dương Châu lộ trình gần như vậy, hắn cư nhiên dám trì hoãn đi suốt ba tháng! Ngươi nói xem hắn, hắn có phải muốn tức chết ta hay không!”

“Lão gia…” Quản gia Vưu Tam đang buồn rầu không biết nên khuyên lão gia đáng thương như thế nào, liền thấy thiếu gia cao quý mạnh khỏe ôm một người đi đến.

“Cha…” Vưu Đức Ân vẻ mặt tươi cười chìm trong hạnh phúc.

“Ngươi xú tiểu tử này! Ngươi còn biết trở về!” Nhìn thấy người, Vưu lão gia càng thét lên như sấm.

“Con thật đúng là không muốn trở về đâu, nếu không phải lão bà của con có thai, con còn định du ngoạn vài ngày nữa.” Vưu Đức Ân mỉm cười nhưng lời nói mang theo một quả bom.

“Cái… Cái gì?” Vưu lão gia há mồm cứng lưỡi.

“Lão bà yêu quý của con, con dâu yêu quý của cha, có thai a.” Vưu Đức Ân nâng nâng cánh tay, ý bảo Vưu lão gia nhìn tiểu nữ nhân hắn ôm trong lòng.

“Lão bà, có thai?!” Tin tức này quá mức chấn động, Vưu lão gia hoàn toàn ngây ra như con gà gỗ.

“Tiểu Tiểu? Còn không ra gặp cha.” Vưu Đức Ân vừa lòng nhìn thấy Vưu lão gia bị dọa xanh mặt, hạ khuỷu tay, cẩn thận buông tiểu nữ nhân trong lòng.

“Lão gia…” Hạ Tiểu Tiểu xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, ngượng ngùng hành lễ.

“Hạ nha đầu?!” Vưu lão gia ngây ngốc nhìn hai người trước mặt, không biết nên phản ứng thế nào.

“Cha, Tiểu Tiểu đã có thai hài tử của con, con mang nàng trở về dưỡng thai.” Vưu Đức Ân kiêu ngạo ôm lấy Hạ Tiểu Tiểu nói. Hắn vốn là định từ Lam gia trực tiếp quay về Dương Châu, chỉ là trên đường, hắn nhất thời không để ý, bị ánh mắt mơ màng buồn ngủ của Hạ Tiểu Tiểu hấp dẫn, ban ngày ban mặt, nhịn không được lại đem nàng ăn sạch sẽ, sau đó không đành lòng thấy nàng quá mệt mỏi, đành phải tìm khách điếm nghỉ ngơi.

Vì thế nên dọc đường đi, hắn luôn “nhất thời không để ý”, làm Hạ Tiểu Tiểu mệt mỏi thở gấp liên tục, để bồi thường nàng đã lao lực quá độ, hắn quyết định dụ dỗ nàng, đi du ngoạn tứ phương, vừa lúc thuận tiện hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào. Mấy ngày trước đó, hai người vốn đang ngọt ngào như mật, chàng chàng thiếp thiếp, tận hưởng cảnh sắc, Hạ Tiểu Tiểu đột nhiên sắc mặt biến đổi, nôn mửa không dứt. Dọa hắn vội vàng đem nàng đi tìm thầy thuốc, không ngờ rằng thầy thuốc báo cho hắn một cái tin thật tốt: Tiểu Tiểu có thai!

Nghĩ đến trong cái bụng nhỏ mềm mại của Hạ Tiểu Tiểu, có một sinh mệnh nhỏ tồn tại, Vưu Đức Ân không dám mang nàng đi chơi khắp nơi nữa, vội ra lệnh hạ nhân hồi phủ, sợ xe ngựa đi quá nhanh sẽ không tốt cho Tiểu Tiểu cùng hài tử trong bụng, nên lệnh cho người về báo trước. Thật lâu sau, bọn họ mới về đến nhà.

“Con là nói thật sao? Trong bụng Hạ nha đầu, đã có cốt huyết của Vưu gia ta?” Vưu lão gia quả thực không dám tin, cháu nội mà ông mơ ước bao lâu nay bây giờ đang yên lặng nằm trong trong bụng nha đầu ngốc Hạ Tiểu Tiểu.

“Đương nhiên là thật! Cái này còn có thể có giả sao? Thầy thuốc đã xác nhận.” Vưu Đức Ân kiêu ngạo gật đầu.

“Ngươi, ngươi tiểu tử vô lại này! Vô lại! Vô lại!” Thật vất vả mới tiêu hóa xong cái tin hỉ, Vưu lão gia lại nhảy dựng lên, một bàn tay đánh vào cái ót của Vưu Đức Ân.

“Đau quá! Cha! Cha điên à!” Vưu Đức Ân kêu đau thảm thiết.

“Con mới điên! Vô lại! Hạ nha đầu như vậy con còn mang nàng chạy loạn bên ngoài! Con thật sự là không muốn sống nữa hả! Vô lại! Vô lại!” Đứa con hư hỏng này một chút cũng không giống ông, không biết yêu thương lão bà!

“Quản gia! Nhanh đi chuẩn bị chuẩn bị, Vưu phủ ngày mai phải tổ chức yến tiệc, cho Đức Ân cùng Tiểu Tiểu cử hành hôn lễ thật lớn! Nhất định phải long trọng!”

“Vâng, vâng! Tiểu nhân biết!” Quản gia Vưu Tam cũng nước mắt đầy mặt, thiếu gia nhà hắn rốt cục cũng đã lớn, đã thành thân…

Đêm tân hôn, Hạ Tiểu Tiểu nhẹ nhàng khoan khoái ngồi ở trên giường, lật xem cái gì đó, miệng thỉnh thoảng thốt ra tiếng kinh hô. “Oa… Sao lại có thể như vậy… Aiz nha… Trời ạ…”

“Tiểu Tiểu, nàng đang làm gì vậy?” Vưu Đức Ân thật vất vả mới trốn khỏi bữa tiệc, nhẹ tay nhẹ chân đi vào tân phòng, liền thấy tiểu thê tử của hắn cư nhiên dám cởi bỏ mũ phượng, ngồi ở trên giường vừa ăn vừa xem cái gì đó.

“A? Không, không gì!” Hạ Tiểu Tiểu hoảng sợ, vội vàng đem cuốn sách trong tay nhét vào bên dưới gối đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng từ trên giường leo xuống. “Chàng sao lại trở lại sớm như vậy?” Nàng nghĩ, tiệc rượu thường khuya mới chấm dứt.

“Đã có cha ta tiếp đãi, ta quay về trước. Thế nào? Tiểu Tiểu nhà ta không muốn nhìn thấy ta sao?” Vưu Đức Ân vẻ mặt bi thương.

“Không phải đâu…” Nàng muốn nhìn xem thật kỹ cuốn sách vẽ kia.

“Tiểu Tiểu, nàng không ngoan nha.” Vưu Đức Ân lắc lắc ngón tay, im lặng tới gần mép giường. “Nàng đang xem cái gì vậy? Vì sao muốn gạt ta?” Nói xong, một tay chụp lấy đồ vật nhét dưới gối đầu ra xem.

“A… Chàng, chàng đưa ta! Đừng nhìn! Đừng nhìn!” Hạ Tiểu Tiểu kinh hoảng chạy lên.

“Tiểu Tiểu, không ngờ nàng nhiệt tình như vậy a.” Vưu Đức Ân thuận thế ôm nàng đặt lên giường, không để ý phản kháng của nàng, mở cuốn sách vẽ kia ra, ngay lập tức, mặt đỏ cả lên.

“Hạ Tiểu Tiểu! Đây là cái gì?” Hình ảnh nam nữ người trần truồng, bày ra các loại tư thế, làm cho người ta, làm cho người ta đầu óc sôi máu…

“Là… Là Tử Duyến cho ta… Nói là của hồi môn…” Hạ Tiểu Tiểu giọng vo ve như muỗi.

“Nữ nhân hư hỏng này…” Vưu Đức Ân thấp giọng nguyền rủa, ánh mắt lại không thể rời cuốn sách vẽ kia, trời ạ, đó là, đó là… Hắn nhất thời phát dục hỏa.

“Khụ… Tiểu Tiểu… Nếu Tử Duyến nhiệt tình như vậy… Không bằng…. Không bằng… Chúng ta thử xem?” Từ khi biết nàng có thai, hắn không dám làm chuyện này với nàng nữa, đã muốn từ rất lâu, hắn kiên nhẫn kiềm chế thật vất vả…

“Thử cái gì…” Hạ Tiểu Tiểu xấu hổ không còn mặt mũi dám nhìn hắn.

“Nàng nói xem?” Muốn nàng chạm vào giải thoát cái nơi đã căng ra của hắn, muốn nàng cảm giác được hắn.

“Đáng ghét…” Tư thế này thật là ngượng, cảm giác như lửa nóng lại làm cho nàng không tự giác động đậy thân mình.

“Tiểu yêu tinh…” Lần đầu tiên thử loại tư thế này, Vưu Đức Ân có chút khó có thể khống chế, dục hỏa nóng vội cởi hết quần áo hai người.

“Đức Ân, chàng…” Hạ Tiểu Tiểu hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, Đức Ân hắn, đột nhiên trở nên rất vội vàng.

Không đợi được phản ứng của Hạ Tiểu Tiểu, Vưu Đức Ân xoay người đem nàng đặt dưới thân, thật cẩn thận tránh đụng đến bụng nàng, phía sau rèm đỏ, thanh âm thở gấp dồn dập…

“Tiểu Tiểu!” Ngay khoảnh khắc sắp sửa bùng nổ, Vưu Đức Ân lại đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, hắn đột ngột ngưng lại.

“Đức Ân?” Hạ Tiểu Tiểu không nhận được sự giải thoát cơn lửa nóng, bất mãn vặn vẹo thân mình.

“Tiểu Tiểu, nàng đang mang thai, chúng ta còn như vậy, có thể nào sẽ…” Vội vàng ngăn giữ thân thể khiến người ta điên cuồng kia, không để ý đến mồ hôi đang tuôn ra trên trán, Vưu Đức Ân hơi hơi run rẩy hỏi ra nghi vấn trong lòng.

“Sẽ cái gì?” Hạ Tiểu Tiểu không rõ trong thời điểm như vậy, hắn còn muốn nói cái gì.

“Chính là, chính là… Nếu chúng ta lại làm như vậy, nàng có thể có thêm một hài tử nữa hay không? Chúng ta làm một lần, nàng có một hài tử, làm một lần nữa, có thêm một hài tử nữa, hài tử trong bụng còn chưa sinh ra, lại có thêm một đứa, vậy hài tử trong bụng nàng có thể nhiều giống như một chùm nho hay không?” Càng nghĩ tới càng cảm thấy đúng như vậy nha.

Nho? Thành một chùm nho? Thành một chùm hài tử? Như vậy trong bụng nàng sẽ sinh ra một, hai, ba, bốn, vô số hài tử, Hạ Tiểu Tiểu hoàn toàn bị tưởng tượng của chính mình dọa sợ hãi.

“Ta không muốn sinh chùm nho! Không muốn, chàng mau tránh ra, tránh ra!” Nàng cực lực vặn vẹo thân mình, muốn thoát ra khỏi thân người Vưu Đức Ân, lại càng thêm kích thích hắn.

“Nàng đừng động đậy… Đáng chết…” Vưu Đức Ân rốt cuộc không thể chịu được thứ kích thích này, mãnh liệt xuyên qua nàng. “Tiểu Tiểu… Ta yêu nàng…” Phóng thích trước đã, hắn nghĩ, chùm nho thì cứ là chùm nho đi, chỉ cần là hài tử của hắn và Tiểu Tiểu…

“Ưm… Ta cũng yêu chàng…” Hạ Tiểu Tiểu bị đoạt mất thần trí, mơ hồ đáp lại, trong lòng vẫn giữ ý nghĩ: Ta không muốn sinh chùm nho!

Như vậy, Vưu Đức Ân cùng Hạ Tiểu Tiểu rốt cuộc sinh ra hài tử dạng gì? Sinh mấy hài tử? Có sinh như chùm nho hay không? Cái này chỉ có thể đợi mười tháng sau mới biết…

~~~ Toàn văn hoàn ~~~

———————————

*tung hoa*

*tung bông*

*đốt pháo ăn mừng*

Thanks mọi ng` đã ủng hộ!!!

31 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Kết thúc – Hoàn

  1. aiz … 2 anh chị này suy nghĩ độc đáo a ! :>
    nghĩ sao thành chùm nho được ! chậc chậc ! đúng là người cổ đại đến chuyện này kiến thức cũng cạn a~
    *ack … đừng chọi đá em * >”<

    • chỉ có người hiện đại như chúng ta chưa cần ăn qua thịt heo cũng đã biết heo chạy ntn, phải ko? =))

  2. e chết vì cái gọi là chùm nho nhà anh chị này !!! >0<
    thank ss nhìu nhìu !!! ^0^

  3. Nàng ơi, trước hết ta cám ơn nàng đã edit truyện nha, kế tiếp là …hì..hì..nàng có thể gửi cho ta pass text không? Email của ta là:blackredwhite_ok@yahoo.com.

    Thanks nàng lần nữa.

    Chúc nàng ngày lành!

  4. truyện quá hay, mình rất thix truyện của bạn edit, hầu như bộ nào cũng mê mẩn, hy vọng bạn có sk và đam mê để tiếp tục edit nhiều bộ truyện nữa nha!!!!!!!!

  5. lần đầu tiên ghé thăm nhà nàng, xin cho ta được báo danh
    mới đọc có một bộ thôi, nhưng mà ta thực cảm kích nàng đã edit hay như vậy, cảm ơn nàng nhiều nha!!!
    hôn một cái bày tỏ tình yêu nào *chụt*
    nàng cho ta xin pass bản text nhé! Yêu nàng nhiều
    dieptutinh@yahoo.com

  6. thank you nàng nha, nàng đặt pas nhưng lại cho gợi ý pass nên mọi người rất thích , mình ủng hộ nàng nhiệt tình nha, mong sẽ được đọc thiệt nhiều truyện hay như vậy ở nhà nàng….
    chúc nàng luôn xinh đẹp và mạnh khỏe, thông minh duyên dáng sáng tác thiệt nhiều ….

  7. Chị ơi cho em pass bản text truyện này được không ạ? Lần đầu đọc truyện trên mạng , h em mới biêt đến nhà chị. Chị cho em pass bản text nhé chị?
    Mail của em: phong406_1@yahoo.com
    Thanks chị nhé.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s