Nha hoàn có điểm – Chap 30.1

CHƯƠNG 30.1: HẠ TIỂU TIỂU NHIỆT TÌNH NHƯ LỬA

Edit: Tiu Ú

Đầu thật đau, cổ họng thật đau, thân thể thật đau, cả người đều đau đớn. Rạng sáng, Hạ Tiểu Tiểu rên rỉ tỉnh lại, thật khát nước, nàng liếm liếm đôi môi khô rang. Muốn rời giường đi đến bàn rót chén nước uống, lại phát hiện không thể động đậy được, cúi đầu nhìn xuống, nàng thét một tiếng chói tai.

“A… A…” Vì sao, thân mình của nàng trần trụi, trên bộ ngực đầy đặn lại còn có một bàn tay của người khác?

“Đừng ồn!” Vưu Đức Ân bị tiếng thét chói tai đánh thức, phiền toái trách móc, muốn lấy tay che cái miệng phát ra âm thanh ồn ào kia, lại có cảm giác trong tay có cái gì đó mềm nhũn, là cái gì? Hắn từ từ nheo nheo mở hai mắt.

“Đức Ân?!” Hạ Tiểu Tiểu khiếp sợ nhìn theo bàn tay lộn xộn kia, thấy khuôn mặt của người nằm bên cạnh, là Vưu Đức Ân.

“Ừ?” Nghe có người kêu hắn, Vưu Đức Ân mơ mơ màng màng mở to mắt.

“Đức Ân! Ngươi sao lại ở đây?” Hạ Tiểu Tiểu vạn phần xấu hổ, một tay đẩy Vưu Đức Ân ra, xoay người sang một bên, không quên kéo lấy cái chăn quấn cơ thể mình lại.

“A…” Cử động một cái, cảm giác đau đớn từ giữa hai chân truyền đến làm cho nàng suýt chút nữa khuỵu xuống.

“Tiểu Tiểu?” Cảm giác ấm áp bên người đột nhiên biến mất, Vưu Đức Ân mơ màng choáng váng ngồi dậy, liếc mắt thấy Hạ Tiểu Tiểu bị bọc trong một đống chăn giường lộn xộn.

“Tiểu Tiểu, ngươi đang làm gì vậy?” Hắn vẫn còn chưa tỉnh.

“Ngươi, ngươi… Ta… Ta… Ta đi uống nước!” Nhìn thấy thân thể không có gì che đậy của hắn, Hạ Tiểu Tiểu kinh hoảng kéo chăn bỏ chạy ra ngoài.

“Tiểu Tiểu? A?!” Định đứng dậy đuổi theo hỏi nàng bị làm sao vậy, mới kinh ngạc phát hiện ra mình toàn thân trần trụi, ký ức về đêm hôm qua lập tức ùa về, trời ạ, sao hắn lại làm như vậy? Đã làm chuyện như vậy rồi! Vưu Đức Ân vội vàng kéo cái áo phủ lên, nhảy xuống giường.

“Tiểu Tiểu…” Hắn muốn gọi Hạ Tiểu Tiểu lại, hỏi nàng hai người bọn họ sao lại làm cái chuyện… Mới ra tới cửa phòng, liền thấy Hạ Tiểu Tiểu cầm một cái bình rượu đưa lên miệng.

“Đừng uống… Đó là rượu…” Hắn nhắc nhở thì đã muộn.

“A! Cay quá cay quá!” Ngậm một miệng đầy rượu, Hạ Tiểu Tiểu cay quá liên tục giậm giậm chân, không ngừng kêu khổ, vốn muốn uống chút gì đó làm ướt cổ họng, kết quả hiện tại làm cho cổ họng càng đau.

“Ngốc nghếch! Rượu với nước cũng không phân biệt được!” Vưu Đức Ân đau lòng nhìn Hạ Tiểu Tiểu, nhẹ nhàng trách cứ.

“Người ta khát chứ bộ…” Hạ Tiểu Tiểu vạn phần ủy khuất, trong tình huống thế này, nàng căn bản hỗn loạn đến mức không có cách nào phân biệt đó là rượu hay là nước.

Mái tóc đen dài, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, biểu tình quyến rũ, chỉ có một lớp chăn giường vây quanh người, lộ ra xương quai xanh phía dưới cái cổ trắng hồng, dễ dàng nhận thấy nhiều vết hôn, thực mê người. Cảnh đẹp trước mắt làm cho Vưu Đức Ân tâm hoảng ý loạn. “Ngươi mau đứng yên.” Sợ mình không kiềm chế được, hắn vội vàng lui về phía sau ba bước.

“Thật nóng…” Uống một chén rượu, Hạ Tiểu Tiểu cảm thấy trong bụng như có lửa đốt, ánh mắt cũng trở nên mơ màng, vẻ cầu cứu nhìn Vưu Đức Ân, nàng vươn tay ra. “Đức Ân… Ta nóng…”

“Làm sao vậy? Say rồi sao?” Nhìn thấy nàng bộ dạng kiều nhược vô lực, hắn đau lòng ôm lấy nàng.

“Ta không biết. Ta nóng, rất nóng… Đức Ân… Cứu ta…” Kéo mạnh cái chăn đang quấn lấy thân thể ra, Hạ Tiểu Tiểu gắt gao ôm lấy Vưu Đức Ân, khóe mắt chảy ra nước mắt đau khổ.

“Ngươi thế này là bị làm sao?” Chưa từng thấy qua bộ dạng Hạ Tiểu Tiểu như thế, Vưu Đức Ân khiếp sợ không thôi, Hạ Tiểu Tiểu vừa mới thẹn thùng đó, sao lại đột nhiên biến thành tiểu yêu tinh mê người?

“Tiểu Tiểu! Ngươi tỉnh lại! Ngươi rốt cuộc bị sao vậy?” Hắn dùng sức lay lay Hạ Tiểu Tiểu, muốn thức tỉnh nàng.

“Nóng… Nóng… Đức Ân… Ưm…” Không đợi được Vưu Đức Ân cứu giúp, Hạ Tiểu Tiểu khó chịu vặn vẹo thân mình, miệng hôn lung tung lên mặt Vưu Đức Ân.

“Đáng chết!” Hắn không phải thánh nhân, tình huống thế này, hắn làm sao có thể giữ được bình tĩnh? Huống hồ, người trước mặt lại là người hắn thích.

“Đáng chết!” Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, một lần nữa ôm Hạ Tiểu Tiểu quay vào phòng ngủ.

Không giống như đêm qua, lần này Vưu Đức Ân là tỉnh táo. “Tiểu Tiểu, đừng vội, lần này, chúng ta chậm rãi thôi.” Hắn dụ dỗ, nhẹ nhàng vỗ về Hạ Tiểu Tiểu.

“Đức Ân…” Không biết hắn muốn làm gì, nàng chủ động nghênh đón cái hôn nóng bỏng và sự vuốt ve của hắn, miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ thấp giọng mê người.

“Tiểu Tiểu, ngươi thật đẹp…” Lần đầu tiên cẩn thận ngắm nhìn thân thể xinh đẹp của Hạ Tiểu Tiểu, hắn yêu thích vuốt ve mân mê không thể buông tay, kinh ngạc khen ngợi vẻ đẹp cùng sự nhiệt tình của nàng.

Khoái cảm truyền đến, Hạ Tiểu Tiểu mất kiên nhẫn cong người lên. “Đức Ân… Ta khó chịu quá…” Khó chịu quá, nàng rất muốn…

“Ta đến đây, Tiểu Tiểu, cảm nhận ta…” Không đành lòng tra tấn nàng, hắn chậm rãi tiến vào thân thể của nàng, cảm giác chật chội bao chặt lấy hắn làm cho hắn cuối cùng không thể khống chế. “Tiểu Tiểu, ngươi là của ta…”

Hai người triền miên vô hạn, đến lúc cao trào, hắn hét lên ra tiếng. “Tiểu tiểu, ta yêu ngươi…”

“Đức Ân…” Nàng cũng hét lên tên hắn, bật khóc, sau đó kiệt sức mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

18 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 30.1

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s