Nha hoàn có điểm – Chap 29.2

CHƯƠNG 29.2: PHONG NGUYỆT VÔ BIÊN

Edit: Tiu Ú

“Lam cô nương?” Vưu Đức Ân cầm chén trà nửa ngày, phát hiện Lam Tĩnh Di hung hăng nhìn chằm chằm chén trà của hắn đến mức thất thần, thấy kỳ lạ hỏi. “Lam cô nương? Chén trà này có cái gì không ổn chăng?”

“Không, không có a!” Lam Tĩnh Di hồi phục tinh thần. “Chén trà này sao có thể có cái gì không ổn… A! Đúng! Đúng! Chén trà không có gì không ổn, không ổn chính là nước trà! Nước trà này đã nguội, nguội rồi! Uống trà nguội đối với thân thể là không tốt, ta đi nấu nước nóng, nấu nước nóng, Đức Ân, ngươi đừng uống, ngươi chờ một chút, chờ một chút!”

“Uống cũng không sao mà…” Vưu Đức Ân mỉm cười nâng chén trà.

“Không được…” Lam Tĩnh Di khẩn trương giật lại chén trà, sau đó ôm ấm trà chạy ra ngoài. “Đức Ân, ngươi chờ một chút, ta sẽ lập tức trở lại.”

“Nhưng…” Vưu Đức Ân muốn nói căn bản là không cần phải vậy, chỉ là Lam Tĩnh Di vội vàng không để cho hắn có cơ hội, Lam tiểu thư này, sao lại căng thẳng vậy, Vưu Đức Ân bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Chỉ trong chốc lát, Lam Tĩnh Di bưng ấm trà đi vào phòng, trán đã muốn chảy mồ hôi.

“Đức Ân, này là ấm trà mới pha, ngươi nếm thử xem.” Không đợi Vưu Đức Ân nói gì, nàng liền tự động rót hai chén trà, một chén đưa cho Vưu Đức Ân, một chén vừa định bưng lên, thì bên ngoài truyền đến một giọng quát to. “Nhị tiểu thư, Nhị tiểu thư?”

“Chuyện gì!” Bị người ta xen ngang chuyện tốt, Lam Tĩnh Di uất giận buông chén.

“Lão gia gọi ngươi lập tức qua thư phòng.” Người đứng ở cửa nói.

“Ngay bây giờ?”

“Đúng vậy. Mời Nhị tiểu thư đi ngay.” Nói là mời, nhưng không khác gì mệnh lệnh, khẩu khí cường ngạnh.

“…” Sự tình thất bại trong gang tấc như vậy, Lam Tĩnh Di không thể chậm trễ đành đứng lên. “Đức Ân, thật ngại, ta…”

“Không sao, Lam lão gia tìm ngươi gấp như vậy, chắc hẳn là có chuyện quan trọng, Lam tiểu thư đi mau đi, Đức Ân không tiễn.” Vưu Đức Ân đứng dậy chắp tay, trong lòng hiểu được, Lam lão gia khẳng định là tức giận hắn không thức thời.

“Nhưng…” Nhìn ấm trà cùng bình rượu trên bàn, Lam Tĩnh Di có chút do dự, nhưng mà trong đó nàng vừa hạ tình dược a. Làm sao đem đi được đây?

Người đứng ngoài cửa thấy nàng do dự không đi, nóng nảy thúc giục. “Nhị tiểu thư, lão gia còn đang chờ ở thư phòng.”

“Aiz… Chúng ta đi thôi.” Bất đắc dĩ, Lam Tĩnh Di đành phải đi theo người kia.

Lam Tĩnh Di đã cất bước, Vưu Đức Ân vui vẻ quay về hậu viện, tới gõ cửa sương phòng.

“Tiểu Tiểu, Hạ Tiểu Tiểu! Lam tiểu thư đã đi rồi, mau đi ra ăn tối.”

“Ngươi lừa ta.”

“Lừa ngươi thì ta là con chó nhỏ, đi ra đi.” Sủng nịch gọi.

Thanh âm “cọt kẹt” truyền đến, cửa mở hé ra một khe, Hạ Tiểu Tiểu ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dạng đầu tóc rối tung. “Lam tiểu thư thực đi rồi? “

“Thật sự! Đã đói bụng chưa? Mau đi ra ăn. Một bàn lớn toàn đồ ăn ngon nha.” Thay nàng vuốt vuốt tóc, đem nàng đến bên bàn ăn, đúng như hắn dự tính, nàng thật sự đói.

“Ưm. Ăn ngon thật, ăn ngon thật!” Hạ Tiểu Tiểu miệng ngậm đầy đồ ăn, hài lòng thở nhẹ. Buổi trưa nàng chỉ ăn có cái bánh mì nguội, bụng rất đói.

Vưu Đức Ân chậm rãi uống trà, nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu nhét thức ăn vào miệng thiếu chút nữa mắc nghẹn, vội rót một chén trà, đưa lên miệng nàng. “Ăn chậm một chút, nào, uống ngụm trà, ngàn vạn lần đừng nghẹn.”

“Ưm.” Ực ực uống sạch sẽ chén trà, vẫn còn muốn uống thêm một chén nữa, Hạ Tiểu Tiểu thỏa mãn nấc lên một tiếng, vừa lòng ngồi trên ghế xoa xoa bụng. “Thật thoải mái a…”

“Vừa nhìn đã biết buổi trưa ngươi không ăn cơm, sau này không được như vậy!” Không biết vì cái gì, rõ ràng uống hết hai chén trà, vẫn cảm thấy miệng khô khốc, Vưu Đức Ân lại rót thêm một chén, muốn làm ướt cổ họng.

“Thật khát, còn nước không?” Hạ Tiểu Tiểu mới phút trước còn thấy thoải mái, giờ cũng cảm thấy khát nước, tiện tay cầm lên một cái chén trên bàn, uống xuống một ngụm, sau đó kêu thảm thiết ra tiếng. “A, thật cay, thật cay, đây là cái thứ gì vậy?”

“Ngốc nghếch! Đó là rượu!” Vưu Đức Ân cười nói, cảm giác như mình uống phải rượu, kỳ quái, uống trà cũng có thể say? Hắn dùng sức lắc lắc đầu.

“Thật nóng…” Hạ Tiểu Tiểu đầu óc choáng váng nằm dài ra bàn, cả người vô lực, cảm giác cổ họng tựa như có lửa đốt, mặt cũng có lửa đốt, cả người đều có lửa đốt.

“Thật nóng! Thật nóng!” Nàng lấy tay quạy quạt gió, không có chút tác dụng, lại một trận nóng kéo tới, nàng không kiên nhẫn kéo cổ áo ra.

“Đúng vậy, thật nóng a.” Vưu Đức Ân phụ họa, đứng lên đi đến bên người Hạ Tiểu Tiểu, nhìn thấy da thịt trắng hồng lộ ra, hắn như ma xui quỷ khiến vươn tay ra. “Tiểu Tiểu…”

“Ưm?” Vô ý thức đáp lại một tiếng, nàng muốn kháng nghị không cho hắn đặt tay lên trên người nàng, nhưng dưới sự vuốt ve của bàn tay nóng như lửa kia, tất cả kháng nghị của nàng hóa thành một tiếng rên rỉ, nàng muốn trừng mắt nhìn hắn tỏ vẻ bất mãn, cũng trở thành ánh mắt mị hoặc mê người.

“Tiểu Tiểu!” Dường như có chút không đúng, đáy lòng hắn dâng lên một ý muốn thanh minh, nhưng mọi tế bào trên thân thể lại đều kêu gào: Ta muốn, ta muốn. Âm thanh rên rỉ của Hạ Tiểu Tiểu truyền đến, hắn rốt cục không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, một tay ôm lấy Hạ Tiểu Tiểu, đi vào phòng ngủ.

“Ưm… Đức Ân…” Hạ Tiểu Tiểu bất an vặn vẹo thân mình, ma xát thân mình Vưu Đức Ân, nàng khó chịu quá, khó chịu quá, chỉ có ma xát như vậy, dường như mới có thể giảm bớt một chút cảm giác khó chịu này.

“Tiểu Tiểu, ta muốn ngươi.” Ôm nàng đặt lên trên giường, hắn cũng lên giường đặt nàng ở dưới thân, hôn lên đôi môi của nàng, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi của nàng, trong mơ hồ, hắn biết hắn phải làm gì.

“Đức Ân… Đức Ân…” Không biết hắn muốn cái gì, Hạ Tiểu Tiểu chỉ có thể vô ý thức nỉ non, rướn người lên, giúp hắn cởi bỏ quần áo của mình.

Hai thân thể trần trụi cuối cùng cũng được dán sát vào nhau, hắn kích động khó có thể kiềm chế. “Tiểu Tiểu…” Đẩy người một cái, thân thể hắn hòa nhập vào thân thể nàng…

Bóng đêm liêu nhân, phong nguyệt vô biên, Hạ Tiểu Tiểu cong người lên tiếp nhận lấy hắn lần cuối, sau đó hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ thật say.

Hết chương 29.

—————————————

Pass C30.1: Tên thành thị nơi ở của Lam gia? (8 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: hatieutieu)

20 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 29.2

    • ôm ôm hun hun *mạnh thêm tí nữa* *sờ sờ nắn nắn* =))
      ta lấy tem r nhé. thanks nàng nhìu ^.^

  1. hgakhak thank nang heeeeee gio moi thay TD do hon ty du y do xau nhung lai ko may giup tt va da heeeeeee

  2. haz haz. đúng là ý trời mà, cơ mà cái này diễn ra lẹ quá. chậc chậc… taz thật là BT. thanks nàng

    • hắc hắc :]]
      ta cũng muốn nó “ko diễn ra lẹ” =]]
      nhưng mà tác giả này chỉ H mức độ nhẹ thôi =]]

  3. ách, ta nghĩ lại , *gãi cầm* mụ tĩnh di này coi như không đáng chết a , giúp 2 tình yêu của ta có một đêm hoan ái a *hắc hắc* nhưng mà sao cái này trong sáng quá a , ta muôn “chong xán” hơn cơ

      • hắc hắc, nàng edit bộ quản gia kia thì chong xán là đúng òi a *gật gù* , ta khoái cái chap 18 kia a *hắc hắc*
        zù ta không có đọc hết,nhưng mà ta vẫn thích đọc (ngừơi qua đừong : lắc đầu , đúng là…..aizzzz ;đình đình ách, ta đâu có bt đến thế a,đừng hiểu lầm a , ta còn mún có soái ca để ý)

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s