Nha hoàn có điểm – Chap 29.1

CHƯƠNG 29.1: PHONG NGUYỆT VÔ BIÊN

Edit: Tiu Ú

Hạ Tiểu Tiểu trốn ở trong phòng không chịu đi ra, Vưu Đức Ân chỉ có thể đi tìm Lam lão gia từ biệt trước. Từ chối lời mời ở lại của Lam lão gia, cũng từ chối đề nghị tổ chức buổi tiệc tiễn hành của Lam lão gia, xác định rõ ràng cự tuyệt chuyện kết thân cùng Lam gia, không để tâm tới Lam lão gia sắc mặt bất mãn, Vưu Đức Ân chắp tay cáo biệt, hận không mọc được đôi cánh, lập tức mang Hạ Tiểu Tiểu về nhà thành thân.

Sau khi an bày hết thảy mọi chuyện, đèn hoa đăng cũng đã được thắp lên (nghĩa là trời tối rồi), hắn trở lại phòng, định bụng muốn nói cho Hạ Tiểu Tiểu biết tin tốt là ngày mai bọn họ sẽ rời đi, lại kinh ngạc nhìn thấy một đám nô tì Lam gia vội vàng bố trí cái gì đó bên ngoài phòng.

“Này, vị tiểu ca, xin đợi một chút, xin hỏi các ngươi đây là đang làm gì vậy?” Hắn gọi một gã sai vặt trẻ tuổi đến hỏi.

“Vưu thiếu gia, Nhị tiểu thư chúng ta có lệnh, buổi chiều hôm nay bày một bàn yến tịch ở nơi này của ngài, chúng ta chỉ chiếu theo mệnh lệnh mà làm việc.” Gã sai vặt trẻ tuổi cung kính hành lễ, rồi lại vội vàng quay lại công việc của mình.

Lam Tĩnh Di an bài? Chẳng lẽ là nàng nghe nói chuyện hắn phải đi, đặc biệt an bài rượu tiễn biệt? Nữ nhân này, thật quá nhiệt tình. Vưu Đức Ân lắc lắc đầu, đi đến trước cửa phòng Hạ Tiểu Tiểu.

“Tiểu Tiểu? Tiểu Tiểu?” Nha đầu kia, không phải sẽ cả ngày không ra khỏi cửa chứ.

“Tiểu Tiểu không có ở đây!” Bên trong truyền ra thanh âm buồn bã, chắc hẳn là đang che miệng nói.

“Ngươi nha đầu này!” Vưu Đức Ân cười ra tiếng. “Tiểu Tiểu, ngươi đừng có cảm thấy tội lỗi mãi như thế. Ta đã nói chuyện cùng Lam lão gia, ngày mai chúng ta liền quay về Dương Châu. Ngươi cần phải bảo trọng thân thể, ta không muốn cưới một nương tử bệnh nha. Buổi trưa có ăn cơm hay không?”

“Ừm, có ăn…” Nàng giống như là ăn trộm, đi ra ngoài lén lút trộm một ít đồ ăn này nọ đem về phòng.

“Lam tiểu thư thực nhiệt tình chuẩn bị rượu cho chúng ta, ngươi cũng nên đi ra đây cùng nhau ăn đi.”

“Ta không muốn! Ngươi ngàn vạn lần đừng nói ta đang ở đây! Nói ta đã đi ra ngoài!” Hạ Tiểu Tiểu khẩn trương dặn dò, nàng làm gì còn mặt mũi nhìn Lam tiểu thư nữa chứ.

“Buổi tối không ăn gì thì làm sao chịu được?” Biểu hiện của Hạ Tiểu Tiểu làm cho Vưu Đức Ân dở khóc dở cười.

“Ta mặc kệ. Dù thế nào ta cũng không đi ra ngoài! Nếu ngươi nói với Lam tiểu thư ta ở trong này. Ta sẽ không để ý tới ngươi!” Hạ Tiểu Tiểu nằm trên giường, phát ra lời uy hiếp từ sau cánh cửa.

“Ngươi… ngươi! Quên đi! Ngươi không muốn đi ra thì thôi. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai còn phải khởi hành sớm. Buổi tối ta chừa cho ngươi chút thức ăn. Ngươi đói thì đi ra mà ăn vậy.” Vưu Đức Ân nhắc nhở rồi khẽ cười, không làm khó nàng nữa, cũng hiểu được Hạ Tiểu Tiểu đang xấu hổ.

“Biết rồi.” Nghe thấy Hạ Tiểu Tiểu đáp lại, Vưu Đức Ân yên tâm quay lại bàn tiệc đã được chuẩn bị hoàn tất. Từng đĩa từng đĩa sơn hào mĩ vị đều được đặt trên bàn. Bên cạnh bàn, còn có Lam Tĩnh Di một tay cầm bình rượu, nhìn thấy Vưu Đức Ân đến, có vẻ bối rối một chút.

“Đức Ân, ngươi đã trở lại.” Nàng buông bình rượu, đứng dậy nghênh đón.

“Ừ, Lam tiểu thư, ngươi đây là đang?”

“Sao còn gọi ta là Lam tiểu thư? Gọi ta Tĩnh Di đi. Nghe nói ngày mai ngươi phải đi, cho nên ta liền chuẩn bị một bàn rượu nhẹ, xem như là tiễn ngươi.” Lam Tĩnh Di ngoan ngoãn cúi thấp, vẻ mặt buồn bã, tựa như tiểu nương tử bị người ta bỏ rơi.

“Ừm. Phiền ngươi lo lắng.” Vưu Đức Ân gật gật đầu, chọn một chỗ cách xa Lam Tĩnh Di một chút rồi ngồi xuống, nhớ đến chuyện hồi sáng, hắn không muốn bị người khác ăn đậu hủ nữa.

Lẳng lặng ăn đồ ăn được một lúc, Lam Tĩnh Di nhịn không được lại mở miệng hỏi. “Đức Ân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi sao lại muốn đi? Kẻ hầu hay đi theo ngươi đâu?” Nhìn nhìn chung quanh, thời khắc mấu chốt, nha đầu đáng chết kia, cũng đừng đột nhiên xuất hiện nha.

“Hmm, ta bảo hắn đi thu dọn đồ đạc rồi. Còn về chuyện ta rời đi… Kỳ thật không phải xảy ra chuyện gì. Ta ở trong phủ rất vui vẻ, chỉ là ở lại lâu ngày, sợ là sẽ làm chiêu nhân* hiểu lầm, làm chậm trễ tiền đồ của Lam cô nương. Cho nên ta cảm thấy ta trở về vẫn là tốt hơn.” Khéo léo nói mấy câu, làm cho Lam Tĩnh Di hiểu rõ, Vưu Đức Ân thật sự là không định cưới nàng. Cắn cắn môi, nàng cầm lấy bình rượu trước mặt, nha đầu kia không ở đây, tối nay chính là thời cơ tốt.

(*chiêu nhân: ở đây nghĩa là những người muốn tới hỏi cưới Lam Tĩnh Di)

“Nếu đã như vậy, Tĩnh Di kính ngươi một ly, chúc ngươi đi đường thuận lợi.” Uống đi, uống rồi xem ngươi còn đi được không, Lam Tĩnh Di gắt gao nắm chén rượu trong tay, chặt đến mức tay hơi hơi run rẩy.

“Lam cô nương, cô nam quả nữ ở chung một phòng, vốn đã tổn hại danh dự của cô nương, cùng nhau uống rượu, lại càng không hợp quy củ, hơn nữa Đức Ân thật sự không biết uống rượu, không bằng lấy trà thay rượu, cám ơn ý tốt của Lam cô nương.” Nói xong, Vưu Đức Ân cung kính tự rót cho mình một chén trà.

Nước trà!? Lam Tĩnh Di thiếu chút nữa thét ra tiếng chói tai, tên Vưu Đức Ân này, có phải cố ý hay không, luôn luôn đối ngược nàng! Nàng vì sao lại không nghĩ tới chuyện hạ dược trong nước trà cơ chứ, thật là tức chết!

“Lam cô nương?” Vưu Đức Ân cầm chén trà nửa ngày, phát hiện Lam Tĩnh Di hung hăng nhìn chằm chằm chén trà của hắn đến mức thất thần, thấy kỳ lạ hỏi. “Lam cô nương? Chén trà này có cái gì không ổn chăng?”

—————————————

Pass C29.2: Tên thật của Hoa Hoa Tiểu Bá Vương? (9 ký tự, ko viết hoa, ko gõ dấu, viết liền ko cách >> Vd: hatieutieu)

21 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 29.1

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s