Nha hoàn có điểm – Chap 28.1

CHƯƠNG 28.1: VƯU ĐỨC ÂN THỔ LỘ

Edit: Tiu Ú

“Hạ Tiểu Tiểu! Ngươi muốn ta tức chết ư? Người trong lòng ta là ngươi! Người ta thích là ngươi! Chỉ có ngươi! Chỉ có ngươi! Ngươi con heo này!” Tức chết hắn, tức chết hắn, thật sự là muốn tức chết hắn.

“A? Tiểu thư…” Quá căng thẳng, xưng hô liền quay trở lại kiểu cũ, Đức Ân trước mặt lại biến thành tiểu thư đã sống chung tám năm, hình ảnh sống chung trong đầu hiện ra từng cảnh, tiểu thư trước đây, tiểu thư sinh bệnh, tiểu thư khỏe mạnh, tiểu thư không để ý tới nàng, tiểu thư đau buồn, tiểu thư tức giận, tiểu thư cao hứng vui vẻ, tiểu thư ăn miệng nàng, ôm nàng quay tròn, tiểu thư nói thích nàng… Vẫn nghĩ là, hắn miệng nói thích là tiểu thư thích Hạ nha hoàn, không nghĩ tới, là Đức Ân thích Hạ Tiểu Tiểu, này, này… Hạ Tiểu Tiểu không thể thở nổi.

“Ngươi gọi ta là cái gì?” Vưu Đức Ân hét lên như sấm, hắn đã nói rõ ràng đến như vậy rồi! Xú nha đầu này lại cư nhiên gọi hắn là “tiểu thư”? Đáng chết, đáng chết!

“Ưm, là Đức Ân, là Đức Ân.” Hạ Tiểu Tiểu bị dọa lập tức đổi cách xưng hô.

“Hừ! Vậy còn ngươi?” Vưu Đức Ân tiêu tan cơn tức, ngượng ngùng hỏi.

“Gì?” Một con bạo long đang phun lửa đột nhiên biến thành tiểu bạch thỏ, Hạ Tiểu Tiểu cảm thấy khó tin trừng mắt nhìn.

“Hạ Tiểu Tiểu, ngươi không cần giả ngốc! Ta, ta đã nói rõ ràng đến như vậy, ngươi cũng nên nói cái gì đi?” Nghĩ đến những lời vừa rồi mình nói, Vưu Đức Ân có chút thẹn thùng, lại có chút chờ mong, hắn nói rõ ràng như thế, ít ra cũng phải có lời hồi đáp chứ?

“Ta? Ta nói cái gì a? ” Dư âm từ cơn chấn động “Đức Ân thích Hạ Tiểu Tiểu” vẫn còn chưa hết, đầu óc Hạ Tiểu Tiểu vẫn còn mơ hồ.

“Nói, nói ngươi cũng thích ta a…” Vưu Đức Ân mặt đỏ lên, giọng vo ve như muỗi.

“A? Ta, ta…” Đáng ghét, cái này làm sao mà nói ra miệng được, Hạ Tiểu Tiểu mặt cũng đỏ lên, lần này không phải là nói Hạ nha hoàn thích tiểu thư, mà là nói Hạ Tiểu Tiểu thích Vưu Đức Ân a!

“Nói đi… Nói mau đi…” Vưu Đức Ân vội vàng thúc giục.

“Ta, ta… Đáng ghét! Người ta không muốn nói!” Những lời thế này, làm sao mà nói ra, Hạ Tiểu Tiểu lắc lắc đầu như thể một cái trống lắc.

Không nói?! Đây là ý tứ gì? Rốt cuộc là thích hay là không thích? Vưu Đức Ân ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một kết quả đáng sợ. Sự thật là Hạ Tiểu Tiểu không thích hắn! Đúng. Đúng vậy. Nàng không thích hắn! Cho tới nay, đều là hắn chủ động hôn nàng, là hắn chủ động ôm nàng. Nàng, từ đầu đến cuối đều xem hắn là tiểu thư. Là yêu ư. Có lẽ, nàng cho tới bây giờ không hề xem hắn là nam nhân… Nghĩ vậy, Vưu Đức Ân sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, hắn khó khăn mở miệng hỏi. “Tiểu Tiểu, ngươi có phải, có phải không thích ta hay không?” Trời ạ, nếu là thật, hắn nên làm sao bây giờ? Không lẽ lại mặc nữ trang trở lại thành tiểu thư trong lòng nàng hay sao?

“Đức Ân, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao?” Nhìn thấy Vưu Đức Ân đột nhiên sắc mặt tái nhợt, trán chảy ra mồ hôi lạnh, Hạ Tiểu Tiểu có chút khẩn trương.

“Ta không sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi không phải là không thích ta chứ?”

“Ta…” Thích sao? Không thích sao? Không thích thì tại sao nghe thấy chuyện hôn sự của Lam tiểu thư và Đức Ân liền đau lòng đến như vậy? Không thích thì sao lại muốn cả đời chỉ đi theo hắn? Không thích thì sao lại chỉ muốn hôn một mình hắn, cũng chỉ muốn hắn hôn một mình nàng? A a, thì ra nàng chính là thích Đức Ân a! Hiểu rõ được bản thân mình xong, Hạ Tiểu Tiểu cười, khóe mắt cong cong lại.

“Ngươi cười cái gì?” Hắn ở đây lo lắng không yên, nàng lại cười vui vẻ như vậy, cứ như một đứa trẻ.

“Hắc hắc. Ta muốn cười nha.” Hạ Tiểu Tiểu cười đến cong cả khóe miệng, ngoắc ngoắc đầu ngón tay ý bảo Vưu Đức Ân cúi đầu xuống, nàng tiến đến, thần thần bí bí nói. “Đức Ân, nói cho ngươi một chuyện nha, là một chuyện rất quan trọng rất quan trọng rất quan trọng. Kỳ thực, Tiểu Tiểu cũng thích Đức Ân…”

“Ngươi, ngươi là nói, nói thật, thật sự?” Vưu Đức Ân lắp bắp, có chút không tin vào lỗ tai của mình, khóe miệng cũng đã cười đến tận mang tai.

“Thật sự! Thật sự!” Hạ Tiểu Tiểu nhìn thấy tiểu bạch thỏ trước mặt lại biến thành nam nhân đại ngốc, gật gật đầu cười như thể con gà mổ thóc.

“Vậy, ngươi là thích tiểu thư trước kia, hay là thích…”

“Ta là thích… Vưu, Đức, Ân!” Hạ Tiểu Tiểu nói từng tiếng từng tiếng, tuyên bố rõ ràng.

“Tiểu Tiểu…” Tảng đá trong lòng rơi xuống, Vưu Đức Ân cảm giác tim mình vui sướng đến mức có thể vỡ ra, cảm động ôm lấy Hạ Tiểu Tiểu, cúi người đem cằm mình đặt lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, dùng thanh âm thập phần ủy khuất nói. “Ngươi về sau sẽ không đem tặng ta cho người khác?”

“Không cho! Không cho! Ngươi… Cũng không thể để cho người ta tùy tiện ăn miệng ngươi, cho dù là Lam tiểu thư, cũng không cho!” Nhớ tới chuyện vừa rồi, Hạ Tiểu Tiểu lại thấy không thoải mái.

“Thật chua nha, Hạ Tiểu Tiểu nhà ta ăn dấm chua nha.” Vưu Đức Ân giả bộ hít hít cái mũi.

Hạ Tiểu Tiểu nhà ta? Xưng hô thật quen thuộc nha, mấy hôm trước hình như đã nghe qua… Hạ Tiểu Tiểu lục lọi tìm kiếm trong cái bộ não của nàng. Đúng rồi! Chính là Tề Tụ Hiền nhà ta!

“Đức Ân, ngươi đoán xem Tử Duyến cùng Tề đại ca có phải… Ưm…” Nói còn chưa dứt lời, đã bị đôi môi của một người ngăn miệng.

“Hư…” Lúc này nàng còn dám nghĩ tới chuyện của người khác, xem ra nàng thật sự là rất nhàn, Vưu Đức Ân đành phải xuất ra đòn sát thủ, kéo đầu óc của tiểu nữ nhân này quay về. “Tiểu Tiểu, ta chỉ nghĩ đến ngươi, ngươi cũng chỉ được nghĩ đến ta…” Nỉ non, không ngừng tham lam đôi môi của Tiểu Tiểu.

“Ưm…” Hạ Tiểu Tiểu cũng rất muốn chuyên tâm chỉ nghĩ tới người trước mặt, nhưng mà, chuyện linh tinh trong đầu cứ thi nhau nhảy ra, nàng bỗng nhớ lại một câu nói: “Là nàng ấy ăn miệng của ta, nàng ấy đưa đầu lưỡi đến liếm ta”. Thì ra, Lam tiểu thư cao quý hào phóng như vậy, lại có thể giống con chó nhỏ liếm người… Thật sự là không thích, aiz! Hạ Tiểu Tiểu bực bội không phục, cũng muốn thử đưa đầu lưỡi ra, dán lên trên môi hắn, liếm một chút. Ơ? Sao lại ngọt ngào vậy? Vì thế, lại liếm một chút…

23 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 28.1

      • nàng gọi ta là nhok được r . sao nàng nhớ & gọi đc đc tịch vụ là tên ta, thế mà mọi ng cứ gọi ta là tv vs nhok nhỉ =((
        thanks tem nàng share nhé, mọi ng cướp tem sáng sớm qá ^.^

    • ra đường bắt cóc, chấn lột 1 soái ca mang về nhà… r muk thực hành nàng =))

      • Aaaaaaaa!Trời ơi *đỏ mặt* *bình tâm*, ta cũng mún, nhớ phát biểu cảm nghĩ, còn truyện mà ta nói sau khi ta đọc ta sẽ cho nàng mượn *dơ ngón tay lên trời mà thề*

      • sao ko cho vs cái cách mà nàng Nhok xé cái tem thể nào soái ca cũng phải *tự nguyện*, nếu không thì nàng ấy … *đỏ mặt* ai mún thì nghĩ tiếp nha.

  1. hehe. pó tay thật, cơ mà sao taz thấy tr nào củng nói hôn rất ngọt, chậc chậc. Cơ mà taz lại k cảm nhận được là sao? taz k thấy ngọt… nàng nào thý ngọt chỉ giáo taz đy

  2. hehe. pó tay thật, cơ mà sao taz thấy tr nào củng nói hôn rất ngọt, chậc chậc. Cơ mà taz lại k cảm nhận được là sao? taz k thấy ngọt… nàng nào thý ngọt chỉ giáo taz đy. thanks nàng nhìu lúm. chuzzzzzzz

Leave a reply to Phương Nhã Đình!♥ Cancel reply