Nha hoàn có điểm – Chap 27.1

CHƯƠNG 27.1: LAM TIỂU THƯ ĂN MIỆNG CỦA THIẾU GIA

Edit: Tiu Ú

“Hmm…” Khó không thể chú ý tới Vưu Đức Ân sắc mặt đang không tốt, Hạ Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đáp. Chỉ là tưởng tượng đến chuyện hồi Lam phủ, nghĩ đến Lam tiểu thư, nghĩ đến sự tình lúc sáng sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất thời trầm xuống.

“Đức Ân…” Lo lắng suốt đoạn đường, trở lại phòng, Hạ Tiểu Tiểu mới do dự mở miệng.

“Chuyện gì?” Vưu Đức Ân sắc mặt không tốt, khẩu khí cũng có chút gấp gáp, Hạ Tiểu Tiểu rúm mình lại một chút, cố gắng lấy dũng cảm nói. “Đức Ân, thật ra, Lam tiểu thư là người rất tốt, hơn nữa, hơn nữa, cũng rất xứng với ngươi…” Cố gắng nói ra những lời nói này, cảm giác tim như bị dao đâm.

“Hạ Tiểu Tiểu! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?!” Vưu Đức Ân vốn đang tức giận bản thân mình không có năng lực bảo vệ Hạ Tiểu Tiểu, nghe vậy quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, ngọn lửa phẫn nộ từ từ nổi lên trong lòng.

“Ta, ta là nói, Lam tiểu thư thật sự tốt lắm, dù lúc ngươi còn là Vưu tiểu thư, nàng đã nói tốt cho người, các ngươi, các ngươi, nhìn qua thực rất xứng…” Hít hít cái mũi, dù chết cũng phải ngăn không cho nước mắt rơi xuống, Hạ Tiểu Tiểu không rõ bản thân mình là bị làm sao vậy, Lam tiểu thư là người tốt, Đức Ân sẽ hạnh phúc đúng không? Vì cái gì, nàng lại đau lòng đến vậy?

“Hạ Tiểu Tiểu! Ngươi giỏi lắm! Ngươi được lắm! Ngươi muốn giao ta cho người khác phải không?” Vưu Đức Ân bộ mặt dữ tợn, chẳng lẽ hắn đối với nàng biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao? Vì cái gì, nàng phải giẫm đạp lên trái tim hắn như vậy?

“Được lắm, được lắm!” Hắn cười lạnh vài tiếng. “Hạ Tiểu Tiểu, ta sẽ làm như sở nguyện của ngươi!” Nói xong, đạp cửa bỏ ra ngoài.

“Ô…” Hạ Tiểu Tiểu trong phòng, rốt cục nhịn không được khóc rống ra tiếng, Đức Ân thật hung dữ, Đức Ân đối với nàng từ trước tới giờ chưa từng hung dữ như vậy, vì cái gì? Hắn không phải là đến Hàng Châu để cưới Lam tiểu thư sao? Nàng cũng đã chúc hắn hạnh phúc mà? Ô…

Liên tiếp mấy ngày, Vưu Đức Ân đều không để ý tới Hạ Tiểu Tiểu, vừa buồn vừa tức giận, Hạ Tiểu Tiểu đành phải mỗi ngày trốn ở trong phòng, huấn luyện bản thân mình thành người vô hình.

Hiểu được Hạ Tiểu Tiểu đang trốn mình, Vưu Đức Ân lại càng tức, rõ ràng là nha đầu kia làm hắn đau lòng, lại còn bày ra một bộ dạng ủy ủy khuất khuất, nhìn thấy khiến cho lòng người xót thương. Thật sự là…tức chết!

Sáng sớm ngày hôm sau, Vưu Đức Ân vừa mới ra tới cửa phòng, liền nhìn sang sương phòng đối diện, thấy Hạ Tiểu Tiểu chán nản thất thần bước ra.

“Khụ…” Hắn thấp giọng ho khan một tiếng, chiến tranh lạnh vài ngày, hắn cảm thấy hẳn là nên nói cái gì đó, chỉ là Hạ Tiểu Tiểu đầu không hề ngẩng lên, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhấc chân bước tới đứng ở một góc tường.

Đáng chết! Vưu Đức Ân tức giận muốn hét lên.

“Đức Ân. Ngươi ra ngoài thật sớm nha.” Như thể tính toán canh thời gian, Lam Tĩnh Di lại mặc một bộ quần áo lụa mỏng, mang bữa sáng đến.

Thở dài một hơi, áp chế cơn tức, liếc mắt nhìn người đang đứng ở góc tường, Vưu Đức Ân quay lại bày ra bộ mặt tươi cười đến mê người bước tới nghênh đón. “Tĩnh Di, mỗi ngày đều phiền toái ngươi đem bữa sáng đến. Thật sự là cám ơn ngươi. Chỉ là, ngươi hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp nha.”

Lần đầu tiên được Vưu Đức Ân nhiệt tình trả lời, Lam Tĩnh Di có chút không tin vào lỗ tai mình.

“Thực sự sao?” Lam Tĩnh Di cúi đầu nhìn người mình, cái yếm siêu thấp, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực tuyết trắng mê người, trên cái eo thắt chặt một sợi đai lưng nhỏ, gần như trong suốt. Vưu Đức Ân, rốt cục nhịn không nổi hấp dẫn rồi sao? Lam Tĩnh Di nhẹ giọng, thẹn thùng nói. “Đức Ân. Ta là đặc biệt vì ngươi mới ăn mặc như vậy. Ngươi khen, ta thực sự rất vui…”

Khóe mắt liếc một cái về phía Hạ Tiểu Tiểu đang cúi đầu đứng ở một bên không hề phản ứng, Vưu Đức Ân cảm thấy có chút tức giận, bực bội ngồi xuống bên bàn, cầm lấy đôi đũa, đột nhiên mỉm cười nhìn Lam Tĩnh Di nói. “Tĩnh Di, một người ăn cơm không có ý nghĩa, ngươi lại đây chúng ta cùng nhau ăn đi.” Vưu Đức Ân mỉm cười, như xuân phong phù liễu*, Lam Tĩnh Di hơi hơi rung động, Vưu Đức Ân hôm nay sao lại gấp rút như vậy, vội vàng định thần, đến ngồi bên cạnh Vưu Đức Ân.

(*xuân phong phù liễu: gió xuân lay nhẹ cành liễu)

“Đức Ân, ngươi nếm thử món này một chút. Đây là ta sai phòng bếp đặc biệt làm cho ngươi ăn. Ta đút ngươi…” Nếu nam nhân này đã muốn như vậy, vậy nàng phải càng thêm nhiệt tình! Lam Tĩnh Di đem thân mình nhích tới gần Vưu Đức Ân, kê miệng gần sát lỗ tai Vưu Đức Ân, trong miệng nhẹ thở ra như hoa lan, thổi nhẹ vào vành tai hắn, cầm thức ăn trong tay đưa lên miệng Vưu Đức Ân, thuận thế cố ý đem bộ ngực đầy đặn vô tình áp lên cánh tay Vưu Đức Ân.

Nữ nhân thơm mát và mềm mại là thứ mà nam nhân khó có thể kháng cự nhất, huống chi Lam Tĩnh Di lại còn là một mỹ nhân, trình độ khiêu khích hấp dẫn như thế, làm cho Vưu Đức Ân ngây ngô không khỏi đỏ hai gò má, ho khan một tiếng, hắn hơi hơi nhích thân mình ra, nhìn trộm về phía góc tường, chỉ là, khuôn mặt nhỏ nhắn kia cúi gằm xuống quá thấp, thật sự không thể nhìn ra manh mối gì.

“Đức Ân…” Bất mãn thấy Vưu Đức Ân lui bước, nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn thấy Hạ Tiểu Tiểu đứng ở góc tường hoàn toàn không nói tiếng nào, liền dùng hai tay giữ lấy mặt Vưu Đức Ân, Lam Tĩnh Di khiêu khích đem đôi môi anh đào đặt lên miệng Vưu Đức Ân.

“Ưm…” Vưu Đức Ân đang mải lo nhìn Hạ Tiểu Tiểu không thấy có chút phản ứng, đã bị cảm giác truyền tới từ trên miệng dọa một cú sốc, cái gì vậy? Hắn trừng mắt, lại có vật ẩm ướt nào đó muốn chui vào miệng hắn, muốn tách cái miệng của hắn ra. Ọe… Hắn không khỏi nổi lên cảm giác ghê tởm trong đáy lòng, một phen đẩy Lam Tĩnh Di đang đắm chìm trong cảm giác đó ra, lấy tay dùng sức lau miệng, ghê tởm, thật sự là rất ghê tởm, nhất định phải đi súc miệng, đánh răng! Hắn chán ghét nhìn Lam Tĩnh Di bị đẩy ngã xuống đất, trong lòng lo lắng phản ứng của Hạ Tiểu Tiểu. Rõ ràng một phen quá sức chịu đựng, Hạ Tiểu Tiểu lao ra cửa.

14 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 27.1

  1. Giận thậ! Tiểu tiểu ngốc quá àh~
    Thanks muội muội nhiều lắm nghen.
    Ta thii1ck truyễn này.
    Chờ tiểu muội post nhanh nhanh nhé.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s