Nha hoàn có điểm – Chap 26.2

CHƯƠNG 26.2: GẶP LẠI PHÙNG THẠC ĐẦU ÓC BỊ HƯ

Edit: Tiu Ú

“Ngươi…” Con mẹ nó, sớm biết vậy, lúc trước nên sai người đánh hắn một gậy chết luôn cho xong. Âm thầm nắm chặt tay Hạ Tiểu Tiểu, sự việc hôm nay, e là không thể tốt lành, phải chuẩn bị tùy lúc mà chạy.

Ngay lúc Vưu Đức Ân cùng Phùng Thạc hai bên kiếm bạt nỏ trương*, một thanh âm không đúng lúc đột nhiên vang lên. “Vưu Đức Ân? Ngươi sao lại ở đây?” Một thân ảnh nữ nhân từ trong đám người bước về phía bọn họ.

(*kiếm bạt nỏ trương: bên giơ kiếm, bên giương nỏ, ý là cả 2 bên đều chuẩn bị lao vào đánh nhau)

“Vưu Đức Ân, ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu Tiểu đâu?” Vẻ mặt nàng đầy vui sướng, tiến lên hàn huyên.

“Hồng Tử Duyến?” Vưu Đức Ân cùng Phùng Thạc đồng thời kinh hô, giống như nhìn thấy người ngoài trái đất.

“Tử Duyến?” Hạ Tiểu Tiểu nghe tiếng Vưu Đức Ân lại ló đầu ra, nhìn thấy nữ tử phía sau, vui sướng vạn phần. “Tử Duyến, sao ngươi cũng đến Hàng Châu?”

“Tiểu Tiểu? Thật sự là ngươi? Ngươi sao lại ăn mặc như vậy?” Hồng Tử Duyến hưng phấn chạy tới, ôm lấy Hạ Tiểu Tiểu, hai người kích động nhảy lên mừng rỡ không thôi, líu lo nói chuyện không ngừng.

“Này, hai người các ngươi nghiêm túc một chút được không, chuyện nam nhân chúng ta còn chưa có thảo luận xong đâu, hai nữ nhân các ngươi ồn ào cái gì!” Phùng Thạc ra vẻ uy phong bất mãn nói. Khoan đã, hắn đang nói gì đó? Hai nữ nhân?! Phùng Thạc ngây người, nhìn kỹ lại người hầu đáng yêu mà mình đang ép buộc, đột nhiên dậm chân, hắn là mắt bị mù, bị mộng du, cái kẻ hầu kia rõ ràng chính là xú nha hoàn ngày đó, hắn như thế nào có thể bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt, nhận lầm nàng thành nam nhân đây? Tức ói máu a, tức ói máu.

“Đừng có ồn ào!” Hồng Tử Duyến đang vui sướng hội ngộ, bị người quấy rầy, quay đầu lại trừng mắt liếc cái người đang phát ra âm thanh ầm ỹ kia, lại ngạc nhiên phát hiện ra là người quen. “Ngươi là Phùng Thạc? Gầy đi thiệt nhiều nha… Ngươi sao cũng đến Hàng Châu? Cái này… Tiểu Tiểu, các ngươi sao lại đi cùng tên bại hoại này?”

“Vị Phùng gia này bây giờ thích xuống phố cưỡng đoạt nam nhân, thực không may, Tiểu Tiểu giả trang thành nam nhân vừa xuất môn, đã bị hắn nhìn trúng.” Vưu Đức Ân nãy giờ bị bỏ rơi một bên tiến lên giải thích.

“Cái gì?” Hồng Tử Duyến giận dữ. “Phùng Thạc, ngươi thật đúng là chó không ngưng ăn thỉ*, cư nhiên dám ở thanh thiên bạch nhật, cưỡng đoạt dân nữ nhà lành… Ách… Dân nam nhà lành!” Sao nghe có vẻ kỳ kỳ vậy? Gãi gãi đầu, Hồng Tử Duyến ném bỏ sự bối rối, tiếp tục phát hỏa. “Ngươi không phải bị Tụ Hiền nhà ta giáo huấn chưa đủ hay sao? Còn muốn bị đánh một lần nữa?”

(*thỉ: là shit, ý là tính xấu không đổi được)

Tụ Hiền nhà ta? Kiểu xưng hô này làm cho Hạ Tiểu Tiểu cùng Vưu Đức Ân muốn rớt cằm.

“Khụ… Tử Duyến, sao chỉ đi một mình? Tụ Hiền nhà ngươi đâu?” Hạ Tiểu Tiểu nhìn nhìn bốn phía, ngạc nhiên chỉ thấy thân ảnh cô đơn của Hồng Tử Duyến.

“Đừng nhắc Tề Tụ Hiền với ta… Ta không biết, ta vừa chạy ra đây, ai biết tên kia hiện tại ở đâu!” Hồng Tử Duyến lầm bầm, bộ dáng chán nản hiếm thấy.

Tề Tụ Hiền không có ở đây? Vốn định sinh ý tưởng chạy trốn trong đầu, nghe vậy, Phùng Thạc lập tức thẳng người, ỷ vào hơn mười tên gia đinh phía sau, tiếp tục diệu võ dương oai. “Ha ha, thực là may nha. Vưu Đức Ân, Hồng Tử Duyến, chúng ta lại gặp mặt ở Hàng Châu! Lần trước ở Dương Châu ta bị các ngươi khi dễ thảm hại như vậy. Hiện tại có phải nên tính sổ hay không?”

“Tính sổ? Được, ta đến tính sổ với ngươi.” Một thanh âm trầm trầm đột nhiên xuất hiện.

“Tề huynh! Tề đại ca? Tụ Hiền…” Vưu Đức Ân, Hạ Tiểu Tiểu, Hồng Tử Duyến đồng thanh hô lên, nhìn thấy một nam nhân bộ dạng như ma quỷ đột nhiên xông đến, dường như, hắn trên người đầy bụi bặm, nộ khí xung thiên.

“Tề Tụ Hiền?” Phùng Thạc âm thầm kêu khổ, xong rồi, xong rồi, hôm nay xuất môn không xem lịch, trúng phải ngày xấu hắc tinh a!

“Cái này… Cái này… Hôm nay thời tiết thật tốt, người quen đều tề tựu một đường…” Phùng Thạc cười cầu hòa, dợm chân chuẩn bị, lựa thời cơ bỏ chạy.

“Cút!” Cũng không thèm liếc mắt nhìn Phùng Thạc một cái, Tề Tụ Hiền lạnh lùng, khóe miệng mím chặt lại, có thể thấy được hắn thực mất kiên nhẫn, cơn tức có áp lực rất lớn.

“Vâng! Vâng! Cút! Cút! Còn thất thần cái gì, còn không mau cút!” Phùng Thạc bị dọa tè ra quần, cùng bọn gia đinh đảo mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng.

“Tề huynh, đã lâu không gặp, hôm nay may mắn gặp được huynh, thật sự là cám ơn.” Vưu Đức Ân tiến lên chắp tay cảm tạ, không ngờ Tề Tụ Hiền đều không để ý tới hắn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Tử Duyến, trong ánh mắt tựa hồ có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt.

“Ách, Tiểu Tiểu, ta đột nhiên nhớ tới đến ta còn có chuyện, ngươi giúp ta chắn đường, ta đi trước một bước.” Hồng Tử Duyến vội vàng hung hăng đẩy Hạ Tiểu Tiểu về phía Tề Tụ Hiền, rồi xoay người bỏ chạy.

“A…” Hạ Tiểu Tiểu xui xẻo còn chưa kịp biết xảy ra chuyện gì, thét chói tai ngã về Tề Tụ Hiền.

“Đáng chết!” Tề Tụ Hiền chỉ có thể đứng lại đỡ lấy Hạ Tiểu Tiểu, một tay đẩy nàng vào trong lòng Vưu Đức Ân, nhìn theo thân ảnh chạy trốn phía trước, hắn hung hăng mắng một tiếng, sau đó quay lại nói một câu “Sau này còn gặp lại”, rồi liền phi thân đuổi theo.

“Tiểu Tiểu, ngươi không sao chứ?” Vưu Đức Ân bị dọa đến biến sắc khẩn trương kiểm tra Hạ Tiểu Tiểu, vừa rồi nếu ngã sấp xuống, thật sự là không dám tưởng tượng, Hồng Tử Duyến đáng chết, phải nói Tề huynh sau khi bắt được nàng rồi nhất định phải đánh mông nàng!

“Ta không sao, ta không sao.” Hạ Tiểu Tiểu kinh hồn chưa kịp định thần vỗ vỗ ngực, lo an ủi nam nhân sắc mặt còn sợ hãi hơn nàng.

“Không có việc gì là được, chúng ta mau trở về thôi.” Vưu Đức Ân xanh mặt, quyết tâm về sau bất luận đi đâu, đều phải giữ Hạ Tiểu Tiểu bên cạnh, tránh việc trong nháy mắt xảy ra chuyện như vừa rồi.

“Tử Duyến cùng Tề đại ca sao lại thế này? Tề đại ca đến đây, Tử Duyến vì cái gì lại bỏ chạy?” Hạ Tiểu Tiểu rất là khó hiểu, không phải vừa nãy còn nói “Tụ Hiền nhà ta” sao? Vì cái gì lúc sau lại chạy trốn?

“Tiểu Tiểu!” Không hài lòng vì nàng đem tất cả tâm tư suy nghĩ đặt trên người khác, Vưu Đức Ân nắm thật chặt cánh tay Hạ Tiểu Tiểu, ý bảo nàng nên chú ý tới một người là hắn thôi.

“Bớt lo chuyện người khác đi, chúng ta trở về.”

“Hmm…” Khó không thể chú ý tới Vưu Đức Ân sắc mặt đang không tốt, Hạ Tiểu Tiểu ngoan ngoãn đáp. Chỉ là tưởng tượng đến chuyện hồi Lam phủ, nghĩ đến Lam tiểu thư, nghĩ đến sự tình lúc sáng sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhất thời trầm xuống.

Hết chương 26.

16 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 26.2

  1. nhà nàng vui thật đó, các nàng chỉ lấy vip ko lấy tem nên ta lấy *lấy công khai* ko ai có quyền kiện cáo đâu nha.Thanks nàng , ta iu nàng quá nàng Tiu ơi.

    • hì hì, lâu lâu làm pic để tránh bị copy là đc rùi, làm nhìu quá cũng khó đọc lém nàng ơi :]]

      • ta cũng bít vậy, nên ta chỉ làm mấy chương đầu là pic thôi à, đỡ phải xích mích mấy chuyện xin xỏ rồi tự ý copy, phiền lắm :]]

      • chuột bjo gian xảo lém nàng ui, chập nào có pic thỳ k lấy, còn k có pic thỳ vẫn lấy như thường , thế mà vẫn có người đọc đc… k hiểu họ đọc xog có hỉu j k
        nên nàng cũng cẩn thận kẻo trn nàng bị lấy cắp nhá ^^~

      • uk. truyện bên nhà PDG cũng 1 vài chập text xen lẫn 1 chập pic mà vẫn bị lấy đi kiểu kia TY_TY

  2. mo` lung tung tym dc blog nha nang nhe’ co’ dung’ kaj’ chuyen ta ngong’ nha` ss tho? maj~ hok co’ hjhj thank nang` ta dat cuc gack nha’ :*

    • ui ui ta sắp hoàn bộ này rùi nàng mới vào đặt cục gạch >o<

      welkum nàng nga *bắt tay* *ôm ôm*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s