Nha hoàn có điểm – Chap 26.1

CHƯƠNG 26.1: GẶP LẠI PHÙNG THẠC ĐẦU ÓC BỊ HƯ

Edit: Tiu Ú

“Aiz! Người nào đi đường không có mắt! Ngay cả Phùng ông nội nhà ngươi cũng dám đụng phải! Không muốn sống nữa sao!” Một tiếng gầm ở trên đỉnh đầu, Hạ Tiểu Tiểu ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn, rồi lại chớp chớp mắt nhìn, người trước mặt này, có chút quen… Lại có chút không quen… Người này, sao lại giống Hoa Hoa Tiểu Bá Vương đến vậy a.

“Oa…” Thấy Hạ Tiểu Tiểu ngẩng đầu, người kia phát ra một tiếng than, da thịt mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn lê hoa đới vũ*, ánh mắt mông lung chớp chớp nhìn hắn, thật đáng yêu, thật đẹp, thật là một tiểu nam nhân đáng yêu a… Trái tim trong ngực hắn không khỏi đập binh binh.

(*lê hoa đới vũ: nước mắt như mưa)

“Ngươi… Là người hầu của nhà nào?” Hắn không tự kìm hãm được thân mình, hai tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú kia, oa, cảm giác này… Hai mắt hắn bắn ra dục hỏa nồng đậm.

“…” Thật đáng sợ, Hạ Tiểu Tiểu cả người cứng ngắc, bị kia ánh mắt dọa đến mức không dám động đậy.

“Mặc kệ ngươi là người hầu nhà ai, sau này chỉ có thể là của Phùng Thạc ta, ta sẽ thương ngươi. Người đâu, mang người này về phủ cho ta.” Hôm nay thật sự là một ngày tốt lành, vừa ra khỏi cửa đã gặp được một tiểu vưu vật* như vậy, Phùng Thạc cười dâm không dứt.

(*vưu vật: vật đẹp quý hiếm)

Cái gì?! Phùng Thạc?! Vở kịch cũ lại tái diễn sao, Hạ Tiểu Tiểu quả thực té ngã xuống đất, đây là loại cái gì thế? Giả dạng nam nhân cũng có người ve vãn? Giả dạng nam nhân cũng không an toàn sao?

“Ngươi!” Hạ Tiểu Tiểu cố gắng lấy dũng khí, đập mạnh vào bàn tay bẩn thỉu đang đặt trên mặt nàng, đứng dậy, lắp bắp nói. “Này, vị này … Ngươi có lầm không? Ta là nam nhân mà.”

“Không lầm, ta chính là muốn ngươi!” Không sợ gió thu lạnh thổi vù vù, Phùng Thạc phe phẩy cây quạt trong tay.

“Ta không phải nữ nhân!” Hạ Tiểu Tiểu lại thanh minh, sợ là thân phận nữ nhân của mình bị bại lộ.

“Vô nghĩa! Ta không phải là kẻ đui! Không lẽ nhìn không ra ngươi là nam nhân hay nữ nhân sao hả? Đúng vậy, ngươi là nam nhân, nếu ngươi không phải là nam nhân thì ta cũng không phải. Ta hiện tại thích nam nhân như ngươi vậy, thật đẹp, thật khiến người mất hồn. Hoặc là, ngươi ngoan ngoãn theo ta hồi phủ. Hoặc là… Hừ! Người đâu!!” Phùng Thạc bá đạo hô to, hơn mười tên gia đinh phía sau tụ tập lại bước lên.

“Chậm đã!” Thời khắc mấu chốt, Vưu Đức Ân vừa kịp chạy lên, kéo Hạ Tiểu Tiểu về phía sau bảo vệ.

“Đức Ân, hắn…” Thật là kỳ quái a, Hạ Tiểu Tiểu không hiểu.

“Tiểu Tiểu. Đừng sợ. Không có việc gì đâu.” Nhẹ giọng an ủi, nhìn thấy Phùng Thạc bên cạnh, Vưu Đức Ân ngạc nhiên. “Phùng Thạc. Là ngươi?”

“Vưu Đức Ân! Lại là ngươi?” Phùng Thạc nhìn thấy Vưu Đức Ân anh hùng cứu mỹ nhân, cũng ngạc nhiên, trong lòng âm thầm kêu khổ. Từ lần trước đắc tội Vưu gia cùng Hồng gia, hắn suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì muốn rời khỏi nơi ác mộng kia, thân thể còn chưa khỏe lại, hắn đã vội chuyển cả nhà đến Hàng Châu, hơn nữa lại còn muốn sửa chữa lỗi lầm, tuyệt đối không ve vãn nữ nhân, đổi thành ve vãn nam nhân, hắn cũng làm được. Như vậy mà còn có thể đụng tới tên ôn thần Vưu Đức Ân này?

“Vưu Đức Ân. Ngươi sao lại ở chỗ này?” Chẳng lẽ nữ nhân phải tranh giành với hắn, nam nhân cũng phải tranh giành với hắn? Lời đồn đãi quả nhiên là thật, Vưu đại thiếu gia quả nhiên là rất biến thái!

“Phùng Thạc, ngươi lòng dạ không thay đổi, cư nhiên dám ở trên phố cưỡng đoạt dân nữ!” Vưu Đức Ân lớn tiếng mắng.

“Cưỡng đoạt dân nữ? Vưu Đức Ân, con mắt nào của ngươi thấy ta cưỡng đoạt dân nữ?!” Phùng Thạc kháng nghị.

“Ngươi còn dám không thừa nhận! Ngươi vừa rồi không phải…” Vưu Đức Ân xoay người chỉ vào Hạ Tiểu Tiểu, mới phát hiện ra, Hạ Tiểu Tiểu rõ ràng là ăn mặc theo kiểu nam nhân, không khỏi choáng váng nghi ngờ, đã như vậy sao còn có thể trêu chọc Hoa Hoa Tiểu Bá Vương?

“Ngươi hiện tại sao lại cưỡng đoạt nam nhân?” Vưu Đức Ân khiếp sợ, không dám tiết lộ thân phận nữ nhân của Tiểu Tiểu, chỉ có thể giả ngốc.

“Ngươi quản được ta sao? Ta hiện tại cảm thấy nam nhân còn đáng yêu hơn so với nữ nhân được chưa?” Phùng Thạc ngạo mạn nói. ” Họ Vưu kia, ta lần này không đụng tới nha hoàn bảo bối của ngươi, ngươi đừng ở nơi này nói nhảm, phá hư chuyện tốt của ta.” Nhắc tới con nha hoàn kia, lại nhìn sang kẻ hầu xinh đẹp này, càng nhìn càng thấy cùng nha hoàn đó có chút giống nhau? Phùng Thạc một bụng nghi hoặc.

“Đức Ân, ngươi thấy hắn có phải lần trước bị đánh đến điên rồi hay không?” Hạ Tiểu Tiểu phía sau Vưu Đức Ân ló đầu ra, hỏi nghi vấn trong đáy lòng.

“Ừ, hình như là vậy…” Vưu Đức Ân gật gật đầu, đột nhiên lại hung hăng gõ lên trán Hạ Tiểu Tiểu một cái. “Để ngươi chạy loạn, nhìn xem, lại gặp phải chuyện thế này đây?” Vội vàng chạy ra, cũng không mang theo gia đinh, trên người cũng không có ngân lượng, nhìn thấy chung quanh hơn mười tên lực lưỡng, Vưu Đức Ân liên tục thở dài, sự việc hôm nay nên giải quyết như thế nào đây.

“Ta nói, Phùng huynh, chúng ta hai người coi như là bất đả bất tương thức*, người này là người hầu của nhà ta, từ nhỏ đã đi theo ta, lần này có thể nể mặt ta, buông tha hắn hay không?” Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nhẹ giọng thương lượng.

(*bất đả bất tương thức: nếu không đánh nhau thì đã không quen biết)

Đáng tiếc, trên đời chính là có loại người như Phùng Thạc, nói nhẹ thì hắn khi dễ, nói nặng mới sợ. Nhìn thấy Vưu Đức Ân thấp giọng hạ khí, Phùng Thạc cư nhiên kiêu ngạo. “Vưu Đức Ân, nơi này là Hàng Châu, không phải Dương Châu nơi Vưu gia các ngươi một tay che trời, thế nào? Muốn đoạt người từ trong tay Phùng ông nội ta? Chỉ sợ ngươi không đủ khả năng?”

“Ngươi…” Con mẹ nó, sớm biết vậy, lúc trước nên sai người đánh hắn một gậy chết luôn cho xong. Âm thầm nắm chặt tay Hạ Tiểu Tiểu, sự việc hôm nay, e là không thể tốt lành, phải chuẩn bị tùy lúc mà chạy.

16 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 26.1

      • ôi các nàng cứ xâu xé cái post thế này, tem, phong bì, ruột,.. chẳng chừa cái j cả T_T

      • Vậy mới là cm cho nhà nàng chứ,nhà người khác cho tiền ta cũng chẳng dám *có nhiều nhà ko có giành tem được vì chủ nhà ko thik tem* nên đành qua nhà nàng xâu xé đỡ.

  1. Nàng nói nếu ta giành được tem thứ 20 nàng sẽ tặng ta 3 chap cuối
    Nên ta nói rằng chap đầu là dành cho ta
    Chap gần cuối thì ta tặng cho 3 người (tỷ DD *vì tỷ ấy luôn giúp ta*,matsuri2111,MaiMai vì 2 nàng nì đều yêu thik bộ NHCD
    Chap cuối cùng ta tặng nàng xem như chút lòng thành ta tặng nàng vì nàng đã dịch bộ ngôn tình đầu tiên mà ta mới nhập môn ngôn tình tiểu thuyết.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s