Nha hoàn có điểm – Chap 25.1

CHƯƠNG 25.1: HÀNG CHÂU LAM PHỦ

Edit: Tiu Ú

Xuất thân từ thanh lâu, trời sinh tính tình tự do không thích ràng buộc, là một nữ nhân khát vọng có người chăm sóc bảo vệ, làm sao chịu được tính tình cổ hủ nghiêm cẩn của Lam lão gia, sau khi sinh nữ nhi xong, liền bỏ đi. Lam Tĩnh Di từ nhỏ đã giống mẹ như từ một khuôn mẫu đi ra, Lam phu nhân mỗi ngày nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng, càng hận nữ nhân từng mị hoặc trượng phu của mình, cho nên đương nhiên là không hề thích nàng, chỉ là đồ ăn thức uống lẫn tiền bạc tiêu xài không thể bạc đãi nàng.

Nhiều năm qua, Lam gia kinh doanh không tốt, đã trở nên yếu thế, nghe nói Vưu gia tuyển chọn vợ cho người kế thừa, Lam phu nhân liền gởi Lam Tĩnh Di tới, muốn dùng bộ dạng mỹ mạo của nàng tiến vào làm chủ sự Vưu gia, như vậy đối với Lam gia cũng có điểm lợi. Không ngờ lời đồn truyền đến, nói Vưu thiếu gia kia là loại biến thái, Lam lão gia tức giận, phái người đưa Lam Tĩnh Di quay về, Lam phu nhân vốn rất là mất hứng, nhưng cũng không ngờ sau khi Lam Tĩnh Di trở về, một lòng một dạ khẩn cầu Lam lão gia, nói là không phải Vưu thiếu gia thì nàng sẽ không cưới, Lam lão gia bất đắc dĩ, đành phải viết thư mời Vưu thiếu gia đến phủ du ngoạn, thuận tiện nhìn xem bộ dạng và nhân phẩm của Vưu thiếu gia kia. Không ngờ Vưu thiếu gia kia là người không có lễ nghĩa, viện đủ mọi lý do, tới bây giờ mới đến.

“Hừ!” Nghe được tiếng bước chân từ xa, Lam lão gia đột nhiên đặt cái chén trà xuống bàn thật mạnh.

Lam Tĩnh Di vội vàng ngồi xuống, mắt nhìn xuống mũi, làm ra một vẻ lãnh đạm khuê tú.

Vưu Đức Ân vừa đi đến đại sảnh, liền cảm thấy không khí thập phần áp lực, không khỏi nhíu mày, nhìn tới Lam lão gia cùng Lam phu nhân đang ngồi giữa đại sảnh, lập tức chuyển sang khuôn mặt tươi cười. “Lam lão gia, Lam phu nhân, cảm tạ hai người nhiệt tình, tiểu chất tới thăm hỏi, có chút quà sơ sài, mong hai người nhận cho.” Phất tay ý bảo Hạ Tiểu Tiểu đem một ít lễ phẩm lại đây.

Hạ Tiểu Tiểu? Lam Tĩnh Di không khỏi trừng mắt, nhìn gã sai vặt nhỏ xinh trước mắt. Không phải Hạ Tiểu Tiểu thì còn là ai? Không ngờ, hắn cư nhiên mang theo nàng cùng nhau đến đây. Lam Tĩnh Di oán hận cắn môi.

Thật là một quý công tử nho nhã! Lam lão gia ánh mắt sáng ngời. Không nghĩ tới Vưu thiếu gia trong lời đồn đãi nhìn qua lại rất văn nhã, cảm thấy thập phần vừa lòng với ánh mắt của Lam Tĩnh Di, khẩu khí cũng vui vẻ một chút. “Đức Ân hiền chất thật là khách khí, đi đường chắc đã mệt, tạm thời hậu viện đã được dọn dẹp đâu vào đấy. Ngươi đi nghỉ ngơi trước, buổi chiều sẽ tổ chức cho ngươi một buổi tiệc tẩy trần.”

“Cám ơn Lam lão gia. Chỉ là không biết tiểu chất có thể có một yêu cầu hay không, tiểu chất ở nhà quen không gặp nhiều người, bên người chỉ giữ lại một người hầu, cho nên trong thời gian làm phiền, có thể đừng phái thêm hạ nhân khác tới hầu hạ hay không?”

“Được, được, chuyện nhỏ ấy đương nhiên không thành vấn đề. Tĩnh Di, con mang Đức Ân về hậu viện đi.” Lam lão gia nhìn Lam Tĩnh Di gật gật đầu.

“Vâng, cha.” Cung kính cúi đầu, đứng dậy, ý bảo Vưu Đức Ân đi theo nàng. Khuê tú nhà danh gia trước mặt mọi người không thể không hiền thục, cho nên vừa rời khỏi đại sảnh, thoát khỏi tầm mắt những người khác, Lam Tĩnh Di xinh đẹp đột nhiên trở nên phóng đãng.

“Đức Ân, ngươi làm gì mà bây giờ mới đến?” Thanh âm hướng đến Vưu Đức Ân, nhu nhược vô cùng.

“Lam, Lam tiểu thư…” Vưu Đức Ân nhất thời mặt đầy mồ hôi. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về Hạ Tiểu Tiểu đứng phía sau.

“Đức Ân. Từ biệt Dương Châu đã hai tháng. Ngươi có nhớ tới người ta? Người ta ngày nào cũng trông, đêm nào cũng ngóng. Rốt cục đã chờ được ngươi đến đây.” Bĩu bĩu đôi môi đỏ mọng mê người, ánh mắt câu hồn, hai tay vội vàng nắm lấy cánh tay Vưu Đức Ân, cố ý ưỡn bộ ngực ma sát vào cánh tay hắn, lại dùng thêm giọng nói ngọt ngào.Namnhân nào có thể chịu nổi? Lam Tĩnh Di thập phần hài lòng với biểu hiện của mình.

“Lam, Lam tiểu thư! Đức Ân dọc đường đi phong trần phó phó*. Lam tiểu thư đừng tự làm bẩn quần áo.” Dùng sức rút cánh tay mình ra, Vưu Đức Ân cả người đổ mồ hôi. Ra sức tránh né ánh mắt kia, nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Tiểu đứng phía sau, sợ nàng tức giận.

(*phong trần phó phó: cả người đầy bụi bặm)

Sự hấp dẫn mà nàng chuẩn bị kỹ càng thất bại, Lam Tĩnh Di tức giận buồn bã không dứt, càng oán hận khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của người kia. Vừa đi tới hậu viện đã được dọn dẹp tốt, Vưu Đức Ân vội vàng lôi kéo Hạ Tiểu Tiểu đi nhanh vào phòng, viện cớ thân thể không khoẻ, liền đóng cửa không tiếp Lam Tĩnh Di.

Hạ Tiểu Tiểu! Ta sẽ không thua ngươi! Vưu Đức Ân, ngươi là của ta! Lam Tĩnh Di oán hận thề thốt, vẻ mặt cay độc.

“Tiểu Tiểu. Ngươi không sao chứ?” Đi vào phòng, Vưu Đức Ân liền khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Tiểu Tiểu phủ mây đen dầy đặc.

“Tiểu Tiểu không có sao a.” Ngữ khí ra vẻ thoải mái, hơi hơi để lộ ra vị dấm chua.

“Tiểu Tiểu, ngươi không được nghĩ nhiều, Lam tiểu thư kia thật sự là rất kỳ quái, quấn quít lấy ta, ta một chút cũng không thích nàng ấy, là sự thật!” Vưu Đức Ân chỉ tay lên trời thề thốt.

“Lam tiểu thư xinh đẹp như vậy mà ngươi không thích?” Nhãn quang của Đức Ân thật cao, một đại mỹ nữ như vậy mà không thích, vậy thì cái loại cây cỏ nhỏ bé như nàng… Hạ Tiểu Tiểu cúi đầu có chút ủ rũ.

“Nàng ta xinh đẹp sao? Ta không chú ý, người khác ra cái dạng gì ta đều không để ý, ta chỉ nhìn Tiểu Tiểu nhà ta, tóc đen đen đích thực rất đẹp, ánh mắt rất có tinh thần, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng đích thực mê người, cánh tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy có cảm giác rất thích, thật sự là càng nhìn càng thấy đẹp, càng nhìn trong lòng càng yêu thích.” Hắn nói một mạch, nói đến khi vẻ lo lắng của Hạ Tiểu Tiểu tan dần, khóe miệng nhếch lên.

“Nàng ấy nói: Đức Ân, ngươi làm gì mà bây giờ mới đến? Người ta ngày nào cũng trông, đêm nào cũng ngóng. Rốt cục đã chờ được ngươi đến đây. Nói như vậy ngươi cũng không thích?” Hạ Tiểu Tiểu không buông tha Vưu Đức Ân, học ngữ khí nói chuyện Lam Tĩnh Di tiếp tục hỏi.

Nghe được thanh âm ngọt ngào ôn nhu của Hạ Tiểu Tiểu, làm ra vẻ bắt chước nói lại những lời kia, Vưu Đức Ân cả người cảm thấy tê liệt. “Tiểu Tiểu, ta vẫn thích nghe ngươi nói chuyện nhất, ngươi nói cái gì cũng đều dễ nghe.”

“Ta biết Đức Ân tốt nhất mà!” Hạ Tiểu Tiểu cuối cùng cũng vui vẻ ra mặt.

Thực nguy hiểm a, Vưu Đức Ân một phen mồ hôi lạnh, bị chính lời nói của mình làm cho cả thân người rùng mình một cái.

17 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 25.1

    • hắc hắc :]]
      nàng nhanh ghê, ta vừa post xong >o<
      post này dài kinh khủng, ta edit muốn đứt hơi =[[

      • Vậy là ta được đề tên lên bảng vàng rồi *cười hạnh phúc* cái đầu tiên cho ta;cái thứ 2 cho Tịch Vụ,tỷ DDoanh, và nàng matsuri2111 ( tỷ DD thì miễn bàn,còn 2 nàng thì đáng yêu quá) ; cái cuối cùng ta dành tặng nàng xem như chút lòng thành của ta để cám ơn nàng đã edit bộ truyện mà ta yêu thích *vỗ tay*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s