Nha hoàn có điểm – Chap 24.2

CHƯƠNG 24.2: BỊ BẮT ĐI HÀNG CHÂU

Edit: Tiu Ú

“Cha…” Vưu Đức Ân giãy giụa sống chết cũng không thành, đành vô phương bị người ta kéo lên xe ngựa.

“Tức chết ta! Tức chết ta!” Bên trong cỗ xe ngựa hào hoa, Vưu Đức Ân đấm vào tường tức giận hét lên, hắn vừa bước lên, xe ngựa ngay lập tức xuất phát, bên ngoài là năm tay đấm mà hắn bỏ tiền thuê về, hiện tại, đã là gia cẩu* mà cha hắn phái theo trông chừng hắn, hắn cũng không cách nào trốn thoát, nhưng mà hắn vẫn chưa kịp tạm biệt Tiểu Tiểu. Hắn đi rồi, Tiểu Tiểu sẽ làm sao đây? Nàng sẽ lo lắng? Nàng sẽ sợ hãi? Nàng sẽ nhớ hắn? Vưu Đức Ân vành mắt từ từ đỏ lên. Bỗng ánh mắt lóe lên, ở góc xe ngựa, một đống nệm bông động đậy làm cho hắn chú ý.

(*gia cẩu: chó giữ nhà, haha)

“Là ai?” Hắn quát lên một tiếng, một tay kéo cái nệm dự phòng đó ra, một gương mặt đỏ lựng lộ ra, nhìn hắn cười ngọt ngào.

“Tiểu Tiểu? Sao lại là ngươi? Ngươi sao lại…”

“Hì hì, ta bí mật lẻn vào đây, ngươi muốn xuất môn, ta đi chung với ngươi.” Hạ Tiểu Tiểu xõa mái tóc, trên tay cầm một túi đồ.

“Ngươi, tiểu gia hỏa này, trở nên thông minh rồi sao!” Xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, làm cho tóc nàng rối lên như cái tổ chim, trong lòng hắn thập phần vui vẻ, chuyến đi này không còn phải cô đơn và nhớ nhung nữa rồi.

“Vậy sao, ta trước giờ đều rất thông minh mà phải không! Ngươi xem xem!” Hạ Tiểu Tiểu bĩu môi, dùng ngón tay chỉ chỉ lên y phục trên người.

Nhìn nàng như vậy, Vưu Đức Ân không nhịn được phá lên cười. “Ngươi sao lại đi ăn mặc y phục của kẻ sai vặt vậy.”

“Cái này ngươi không hiểu đâu, giả trang thành nam nhân sẽ an toàn hơn nha, chính là sẽ không gặp phải cái loại sắc lang như lần trước. Lúc trước ta giả trang đi theo các ngươi tới Cầm Phương Lâu, không có nam nhân nào nhìn ta.” Chuyện Hoa Hoa Tiểu Bá Vương lần trước, vẫn còn làm cho nàng sợ hãi.

“Không ngờ được Tiểu Tiểu của ta hiện tại còn có rất nhiều người để ý nha. Cũng không sai. Sau này xuất môn đi ra ngoài, ngươi cứ cải trang như vậy đi theo ta.” Chỉ là, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trái, nhìn phải, bộ y phục vải thô của sai vặt này, càng làm cho Tiểu Tiểu phô ra nét mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ môi đỏ răng trắng, làn da mềm mại trắng trẻo, nhìn như vậy, thật làm người khác muốn cắn một cái.

“Đức Ân, ngươi đói bụng sao?” Hạ Tiểu Tiểu nghi ngờ nhìn khóe miệng Vưu Đức Ân có một sợi chất lỏng.

“Ừ…” Muốn ăn ngươi… Nhìn ánh mắt trong veo của Hạ Tiểu Tiểu, hắn vừa thấy đói vừa thấy khát.

“Ta có đem theo đồ ăn ngon, nếu ngươi đói thì ta lấy cho ngươi ăn.” Vui vẻ mở túi đồ trong tay, Hạ Tiểu Tiểu lấy ra một viên kẹo đường mà nàng thích ăn nhất, bỏ vào miệng của Vưu Đức Ân.

“Hmm, thật ngọt.” Khó khăn nhai nhai rồi nuốt xuống, Vưu Đức Ân không ngừng bực bội tự hỏi, từ lúc nào đầu bếp ở nhà tay nghề nấu nướng tệ đến như vậy? Khi nào quay lại phải kêu cha đổi người mới được.

“Ta làm kẹo đường có ngon không?” Hạ Tiểu Tiểu chỉ nói một câu ngắn, đã dọa Vưu Đức Ân một phen.

“Là ngươi làm?” Cúi đầu nhìn xuống túi đồ. “Bên trong túi đồ này là?”

“Đều là đồ ăn ta tự làm nha, ngươi nhìn xem, có mai hoa cao*, nguyệt nha tô*, kẹo đường, còn có…..” Đều là nàng tự mình xuống bếp làm, đương nhiên là, người ở bếp ăn cũng có chỉ giáo một chút.

(*mai hoa cao, nguyệt nha tô: tên đồ ăn, bánh kẹo)

“Ngươi làm những thứ này?” Nàng nói nàng tự xuống bếp, đừng nói là trong túi này toàn là đồ ăn. “Tiểu Tiểu, ngươi đừng nói với ta, ngươi chỉ đem theo những thứ này trốn ra ngoài?” Tiền đâu? Quần áo đâu?

“A? Ta quên mất…” Tiểu Tiểu gãi đầu, nàng đi theo Vưu Đức Ân chín năm, quần áo thực phẩm đều có người an bài cho, cũng chưa bao giờ cần xài tiền, cho nên nàng đối với ngân lượng không có khái niệm gì.

“Tiểu Tiểu, ngươi không đem ngân lượng theo, ngân lượng của ta thì bị cha ta tịch thu hết rồi, chúng ta xem ra không thể chạy trốn rồi, chỉ có thể cùng nhau đến Lam gia ăn uống.” Mộng tưởng chạy trốn, giờ đã bị một túi đồ ăn vặt của Hạ Tiểu Tiểu đè bẹp.

“Chạy trốn? Sao lại chạy trốn? Không phải muốn tới Hàng Châu đi chơi một chuyến sao? Đức Ân, ngươi nói đi, ngươi tại sao lại bỏ rơi Tiểu Tiểu một mình đi Hàng Châu du ngoạn?” Chuyện này làm cho nàng thực đau lòng, cũng may là nàng cơ trí thông minh, đã kịp bí mật trốn lên xe ngựa.

“Cái này… Cái này là bởi vì… Bởi vì ta không muốn tới Lam gia ở Hàng Châu ăn nhờ ở đậu, không cần bọn họ tiếp đãi, tự chúng ta đi du ngoạn không phải vẫn vui hơn sao. Nhưng mà hiện tại, chỉ có thể tới Lam gia mà thôi.” Cảm giác tội lỗi bắt đầu lan ra.

“Lam gia? Nhà của Lam tiểu thư sao?” Bỗng dưng trong đáy lòng dấy lên một loại cảm giác không rõ ràng khó nói ra, Hạ Tiểu Tiểu khó chịu nhíu mày lại.

14 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 24.2

      • hoàn bộ NHCD đã nàng ơi…
        chứ ko ta điên đầu mất >o<
        1 chương của Thất tịch dài dã man hà :[[

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s