Nha hoàn có điểm – Chap 24.1

CHƯƠNG 24.1: BỊ BẮT ĐI HÀNG CHÂU

Edit: Tiu Ú

Tiết trời trở nên mát mẻ lành lạnh, Vưu lão gia bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đến Hàng Châu của Vưu Đức Ân. Lam gia cũng đưa thư tới mấy lần, mong muốn mời Vưu Đức Ân tới Hàng Châu du ngoạn một chuyến. Đương nhiên xú tiểu tử đó ngày nào cũng viện lý do, từ chối xuất hành, chuyện này làm cho Vưu lão gia thập phần tức giận. Kết quả là, sau mùa hè nóng nực, Vưu lão gia bất chấp Vưu Đức Ân phản đối đến thế nào, nhất quyết phải an bài một chuyến đi, lệnh cho hắn ngay lập tức phải xuất phát.

“Cha, con không thích Lam gia tiểu thư, con không muốn đi!” Vưu Đức Ân ngồi trên ghế tức đến bốc khói.

“Lam tiểu thư là Hàng Châu đệ nhất mỹ nhân, cao quý trang nhã, con sao lại không thích? Ta biết con thích Hạ nha đầu, ta cũng chưa từng nói là không cho phép con thích nàng, ta chỉ muốn con cưới về thêm một vài người vợ nữa, để sinh ra thật nhiều hài tử.” Vưu lão gia trừng mắt, đập lên bàn một cái.

“Con không muốn cưới nhiều vợ, cha, nếu cha muốn có con dâu, ta hiện tại chỉ muốn cưới Tiểu Tiểu.” Từ lúc cả hai người lưỡng tình tương duyệt*, nếu không phải vì lo lắng Tiểu Tiểu chưa kịp chấp nhận sự thật hắn là nam nhân, hắn đã cho Tiểu Tiểu một cái danh phận từ lâu rồi.

(*lưỡng tình tương duyệt: hai bên đều có tình ý với nhau)

“Không thể! Nếu con cưới nha đầu Tiểu Tiểu trước, còn có thiên kim tiểu thư nhà nào nguyện ý vào cửa làm vợ lẽ nữa! Không được, không được, tuyệt đối không được!” Cho dù yêu thích nha đầu Tiểu Tiểu, nàng cũng chỉ là một nha hoàn, làm sao có thể trở thành Vưu gia đại thiếu phu nhân.

“Cha, cha xem thường Tiểu Tiểu?” Vưu Đức Ân kinh ngạc nhìn cha mình.

“Ta, ta không có xem thường nàng, ý ta là nhà chúng ta với Lam gia là môn đăng hộ đối, hơn nữa ta thấy Lam Tĩnh Di đối với con cũng rất có tình ý… Aiz nha, thế này đi, nếu con chịu đi Hàng Châu một chuyến rồi thuận tiện cưới Lam Tĩnh Di làm vợ, con tùy ý có thể cưới Hạ nha đầu!”

“Cha, con không nghĩ cha vừa già đã quá hồ đồ như vậy. Cư nhiên lại có thể nghĩ như vậy! Cha lúc cưới mẹ con cũng là môn đăng hộ đối sao?”

“Cái này… Cái này đương nhiên không phải!” Vưu lão gia thận trọng nói, hồi tưởng lại, mẹ của Vưu Đức Ân chỉ là con gái của một vị tiên sinh dạy ở trường tư thục, gia cảnh tuy không giàu có, nhưng lại tri thư đạt lý*, ôn nhu hiền thục, dung mạo tú lệ, nàng với Vưu lão gia lúc đó nhất kiến chung tình**, ân ân ái ái.

(*tri thư đạt lý: đọc nhiều sách, thấu hiểu đạo lý)

(**nhất kiến chung tình: yêu ngay cái nhìn đầu tiên)

“Cha, cha có vì thân thể bệnh tật yếu nhược của mẹ ta mà bỏ rơi bà không?” Trong ấn tượng của Vưu Đức Ân, vào lúc mẹ còn sống, thân thể bà không khỏe mạnh, chính vì sinh cho cha một đứa con, nên sau đó bệnh tật triền miên, một vài năm sau thì qua đời.

“Ta sao có thể bỏ rơi mẹ con, mẹ con thân thể không tốt là bởi vì thuở nhỏ không được chăm sóc đầy đủ. Lúc sinh ra con nguyên khí chịu tổn thương lớn, nếu không phải vì sinh ra tiểu tử vô lại như con, mẹ con sao có thể ra đi sớm như vậy!” Hồi tưởng lại, Vưu lão gia vành mắt đỏ lên, nhớ tới thê tử thân thương đã qua đời sớm, bỏ lại ông cô đơn trên thế gian này.

“Vậy cha cũng biết mẹ con không thể sinh thêm con nữa, sao không cưới về một vài bà vợ lẽ, sinh cho cha thêm vài đứa con?”

“Làm sao có nữ nhân nào có thể so sánh với mẹ con? Aiz… Ngoại trừ mẹ con, ai ta cũng không muốn.” Vưu lão gia thở dài nói.

Cha chính là một người si tình như thế. Vưu Đức Ân cảm thấy mắt cũng nóng lên.

“Cha, cả đời này, chỉ yêu một mình mẹ, chỉ cưới một mình mẹ, sao hiện tại lại ép buộc con cưới một người mà con không thích?” Nói vòng vo một hồi, cuối cùng cũng dẫn dụ được Vưu lão gia vào tròng.

“Ta không phải là ép buộc con cưới người khác. Chỉ là con nhìn Hạ nha đầu xem, cả hai đứa ở chung với nhau bao lâu rồi, bụng nàng một chút động tĩnh cũng không có…” Nhất thời không chú ý, Vưu lão gia bị đưa vào bẫy, buột miệng nói ra lời nói trong đáy lòng.

“Cha… Cha…” Vưu Đức Ân ngay lập tức đỏ mặt lên. Chết tiệt! Cha sao lại có thể nói như vậy. Hắn và Tiểu Tiểu, ngoại trừ sự tình không hề thoải mái lần trước (lần mà anh í lên cơn đau chân í =]] ), căn bản chưa hề xảy ra chuyện gì nữa mà.

“A… Con… Xú tiểu tử này! Dám gài bẫy ta?” Vưu lão gia thần trí đã trở lại, thẹn quá hóa giận. “Đừng nói nhiều! Ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho con rồi! Con hiện tại lập tức xuất phát đi Hàng Châu! Ta không cần biết con thích ai! Lam gia con nhất định phải đến! Người đâu! Đem thiếu gia lên xe!”

“Cha…” Vưu Đức Ân giãy giụa sống chết cũng không thành, đành vô phương bị người ta kéo lên xe ngựa.

14 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 24.1

  1. hi thank nang hum nay landau vao nha nang podok dk tr nay ta cu nghi tr nay bi drop ko ai lam hakhak nay thay nang lam nen mung ưa thank nang nhiu

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s