Nha hoàn có điểm – Chap 23.1

CHƯƠNG 23.1: VƯU ĐỨC ÂN THÍCH HẠ TIỂU TIỂU

Edit: Tiu Ú

“Vị này ta thấy thật là tuấn tú nha, ngươi làm cho ta tim đập thình thịch rồi, gia, ngươi sờ xem.” Mẫu Đơn kéo tay Vưu Đức Ân ấn lên trước ngực mình.

Các nàng đây là? Hạ Tiểu Tiểu trơ mắt nhìn thấy tay của thiếu gia phủ lên bộ ngực đầy đặn của Mẫu Đơn, lập tức khiếp sợ không thôi, ý nghĩ nóng lên liền vọt qua bên thiếu gia, đẩy Xuân Liễu cùng Mẫu Đơn ra. “Các ngươi, các ngươi làm gì vậy?! Thiếu gia, thiếu gia ngươi không có sao chứ.” Nói xong, lấy tay áo dùng sức xoa xoa lên cái dấu môi đỏ mọng trên khuôn mặt hắn.

“Tiểu Tiểu! Ngươi làm gì vậy! Mau lại đây! Chuyện của các nàng còn chưa có làm xong mà! Cái này đều là vì ngươi, ngươi đừng xen ngang.” Hồng Tử Duyến vội kéo Hạ Tiểu Tiểu sang một bên.

“Các ngươi mang vị gia này vào trong sương phòng đi. Vưu thiếu gia, ngươi có cái gì muốn xem, muốn học, đều có thể lĩnh hội trên người các nàng.” Tề Tụ hiền ý bảo hai nàng mang Vưu Đức Ân mang đi.

“Ta không…” Không đợi Vưu Đức Ân kháng nghị, Xuân Liễu cùng Mẫu Đơn một người bên trái một người bên phải đưa hắn vào trong sương phòng, đường đi chỉ ngắn ngủn vài bước, mà Vưu Đức Ân đổ mồ hôi đầm đìa, bởi vì hai cô nương này thân mình dính chặt trên người hắn.

Mắt nhìn theo Vưu Đức Ân đi vào sương phòng, Hạ Tiểu Tiểu cảm thấy thập phần không tốt, nhưng lại không biết vì sao không tốt, chỉ cảm thấy cả người khó thở buồn bực, Hồng Tử Duyến lại lôi kéo không cho nàng động đậy, nàng đành phải nén buồn cắn cắn móng tay, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

“Gia, hôm nay thật là nóng nga, ta nóng đến sắp chết rồi, không bằng, để cho Xuân Liễu giúp ngài thoát y nha…” Thanh âm vạn phần câu hồn.

“Không, không cần.” Vưu Đức Ân khẩn trương muốn bỏ chạy.

“Gia, ta giúp ngươi lên giường…” Thanh âm ngọt ngào của Mẫu Đơn thực mê người.

“Không, không, các ngươi muốn làm gì, buông ta ra, buông ta ra.” Vưu Đức Ân kêu to.

“Thật đáng yêu, a a, lần này là lần đầu tiên của gia sao? A a, hai người chúng ta nhất định sẽ làm gia có một cái lần đầu tiên khó quên.” Mẫu Đơn cùng Xuân Liễu cười quái dị.

“A… Ngươi làm gì!” Rầm một tiếng. Trong sương phòng phát ra âm thanh như là vật gì rớt xuống đất, cửa phòng bị đá ra, Vưu Đức Ân mặt đỏ bừng hốt hoảng chạy ra ngoài.

“Thiếu gia?!” Hạ Tiểu Tiểu không rõ chuyện gì. Vội vàng tiến lại.

“Có chuyện gì?” Hồng Tử Duyến buồn bực đi vào sương phòng. Nhìn thấy hai nữ nhân té ngã trên mặt đất.

“Làm cái gì a! Vị gia này thật sự là đáng yêu.” Xuân Liễu vừa giận vừa cười.

“Đúng vậy nha. Chẳng qua là sờ soạng nơi đó của hắn một cái. Thế nhưng hắn khẩn trương thành như vậy. Ha ha.” Mẫu Đơn ngồi dưới đất cười to ra tiếng.

“Đủ rồi! Chúng ta về!” Tề Tụ Hiền cắt ngang tiếng cười chói tai. Ném lại một thỏi bạc. Kéo Hồng Tử Duyến bước đi.

Vưu Đức Ân hoảng hốt lao ra khỏi Cầm Phương Lâu như một con thiêu thân. Đụng phải một người trên đường. “Thực xin lỗi. Thực xin lỗi.” Hắn vội vàng giải thích.

“Chết tiệt, đi đường không có mắt hả! Ơ? Ngươi không phải là Vưu gia Đại tiểu thư sao, a không phải. Ngươi không phải là Vưu gia Đại thiếu gia biến thái sao?”

“Đúng nha, không sai, chính là hắn!” Đồng bọn của người trên đường đứng một bên khẳng định.

“Kỳ quái? Hắn vào kĩ viện có thể làm gì chứ a? Ha ha ha…” Mấy nam nhân cười ha ha như phát cuồng.

“Thiếu gia!” Hạ Tiểu Tiểu đứng phía sau thấy thế, vội vàng kéo Vưu Đức Ân bỏ chạy lấy người.

“Vưu gia Đại tiểu thư cũng có thể vào kĩ viện, chúng ta đi vào nhìn xem là cô nương nào hầu hạ, ha ha.” Mấy nam nhân cười cợt đáng khinh đi vào Cầm Phương Lâu.

Vài ngày sau, một tin đồn mới nối tiếp tin cũ lan ra, Vưu gia thiếu gia muốn học tập thuật nữ nhân mê hoặc nam nhân, liền mang một nam hai nữ đến kĩ viện học tập.

Chúng khẩu thước kim*. Trong ngoài thành Dương Châu, lời đồn đãi ngày càng sôi nổi, các gia đình từng đem con gái đến dự tuyển ở Vưu gia hối hận không ngừng. Kéo nhau tới cửa nhà Vưu lão gia đòi trả lại khuê nữ.

(*chúng khẩu thước kim: miệng lưỡi thế gian nấu chảy được cả kim loại)

“Tức chết ta! Tức chết ta!” Vưu lão gia đứng ở cửa đau lòng nhìn các nàng con dâu tương lai sôi nổi rời đi. Ở một nơi khác, là vẻ mặt hài lòng tươi cười của Hồng Tử Duyến. Nàng ôm ba trăm hai mươi lượng hoàng kim, cười híp cả mắt. “Ta nói Vưu Đức Ân. Về sau có chuyện đánh nhau kiếm tiền tốt như vậy, nhớ kêu ta nha.”

“Hừ. Không thể thiếu ngươi, về sau ta cùng Tiểu Tiểu ra ngoài, khẳng định sẽ tìm ngươi cùng Tề huynh.”

“Nói phải giữ lời nha, chúng ta đi.” Thủ phạm của sự kiện tại kỹ viện phất tay rời đi.

11 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 23.1

  1. Khóc ko ra nước mắt,đi ăn cơm mất tem, ta với nàng Tịch Vụ giành tem ai ngờ nàng Tường Vi lẹ tay quá!
    Ta lấy phong bì về chưng cho đẹp vậy.Thanks nàng.

  2. chấm chấm nc mắt… mất tem lẫn phong bì *nức nở*
    thanks nàng nhìu nh0a, 2 anh chị này chậm tiến qá… bao h mới nên cơm cháo đây nhỉ ^^~

      • nàng đừng có mà spoil thế chứ =((
        làm t khó đỡ nổi… hóng ing~ >”<

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s