Nha hoàn có điểm – Chap 20.1

CHƯƠNG 20.1: NGƯỜI XẤU LÀ DÙNG ĐỂ ĐÁNH NGƯỜI XẤU

Edit: Tiu Ú

“Làm sao vậy?” Vưu Đức Ân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Tên thúi Hoa Hoa Tiểu Bá Vương trong thành Dương Châu muốn bắt Hạ Tiểu Tiểu về làm vợ nhỏ a! Này, còn không mau chạy? Bọn hắn người đông thế mạnh! Bản thân ngươi không thể đánh lại bọn hắn đâu!”

Nhìn thấy bóng người càng ngày càng gần, Hồng Tử Duyến nóng nảy giẫm chân, không quan tâm đến cái đôi nam nữ chẳng phân biệt được tình thế mải lo ôm nhau kia, nàng vội vàng chạy như điên về hướng Vưu phủ. Phải chạy nhanh tìm Tụ Hiền đến, bằng không Hạ Tiểu Tiểu và Vưu Đức Ân sẽ gặp nguy hiểm.

“Cái gì?!” Vưu Đức Ân nghe xong lời nói của Hồng Tử Duyến, trước là sửng sốt, sau là giận dữ, thân hình run rẩy trong lồng ngực, càng làm cho hắn phát ra lửa giận.

“Tiểu Tiểu, ngươi có sao không? Người nọ có làm gì ngươi không?” Lo lắng nhìn Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới, chỉ thiếu mỗi việc tự mình kiểm tra, xác định Hạ Tiểu Tiểu không việc gì, Vưu Đức Ân nheo mắt lại, đáng chết, dám động vào người của hắn, thật không thể nhịn được!

“Ta không có việc gì, tiểu thư, người nọ rất đáng sợ, người nọ muốn sờ, sờ ta… Ta, ta sợ… Ô…” Hạ Tiểu Tiểu khóc như lê hoa đới vũ*, Vưu Đức Ân mặt mũi ngày càng xanh mét.

(*lê hoa đới vũ: mưa rơi trên cánh hoa lê)

Mấy tên gia đinh kia đã theo đuôi chạy đến chỗ Hạ Tiểu Tiểu cùng Vưu Đức Ân đang đứng, Phùng Thạc cũng chân cao chân thấp chạy tới từ đằng sau.

“Con mẹ nó, cái đồ vô dụng, sao lại để cho con thối Hồng Tử Duyến kia chạy mất?” Nhìn tới hai người còn đang đứng bên kia, Phùng Thạc tức giận cả người run run, “Còn đứng đó thất thần, còn không mau đem bắt hai tên này trói lại cho ta!”

Năm gia đinh nghe lệnh vừa định tiến lên, chợt nghe thấy có người hét lớn một tiếng: “Chậm đã!”

Người vừa nói chính là Vưu Đức Ân đang ôm Hạ Tiểu Tiểu trong tay, hắn sầm mặt, nhìn thấy Phùng Thạc giống heo như đúc, mở miệng nói: “Chính là ngươi, động vào Hạ nha đầu của ta?”

“Đúng vậy! Chính là bản đại gia! Như thế nào? Ngươi muốn nói thay cho tiểu nương này sao?” Phùng Thạc hoàn toàn không đặt nam tử gầy yếu trước mặt vào trong mắt.

“Hừ!” Vưu Đức Ân nhìn nhìn năm tên gia đinh chung quanh, lạnh lùng mở miệng hỏi: ” Các ngươi là người của con heo phì này?”

“Ách? Chúng ta được thuê làm hộ vệ của hắn…” Năm kẻ vô danh đứng một góc đột nhiên bị hỏi, cả năm người trong lòng đều có chút không rõ ràng.

“Một tháng lương bao nhiêu?” Vưu Đức Ân lại tiếp tục mở miệng, khí thế cao ngạo mà lạnh lùng, làm cho người ta bất giác cảm thấy mình thật thấp kém.

“Mười, mười hai bạc…” Một người trong đám trả lời. Bọn hắn ở trong chốn giang hồ chỉ có thể xem như là bọn vô danh tiểu tốt. Mỗi tháng có thể kiếm được mười hai bạc, đã là thu vào không tồi.

“Mười hai bạc? Được! Ta cho các ngươi mỗi người một trăm hai mươi lượng hoàng kim! Các ngươi từ giờ trở đi, nghe ta ra lệnh!”

“Cái gì? Một trăm hai mươi lượng hoàng kim?” Năm người rõ ràng có chút mơ hồ.

Phùng Thạc tức giận kêu lên. “Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy bạ. Ngươi xem bộ dạng hắn thế kia. Sao có thể giống một địa chủ!”

“Hừ! Một trăm hai mươi lượng hoàng kim ở Vưu gia chúng ta không coi là cái gì! Chỉ cần các ngươi có thể làm cho ta cao hứng, một ngàn hai trăm lượng hoàng kim ta cũng có thể cho!” Vưu Đức Ân lạnh lùng nói xong, ném ra một cái túi tiền đầy ắp.

Vưu gia? Vưu gia phú khả địch quốc*? Năm tay đấm nhất thời sáng mắt. Một người trong đám tiến lên nhặt lên cái túi tiền, mở ra, bên trong tràn đầy ngân đĩnh**. Ước chừng là bằng khoản tiền bọn hắn làm công ở Phùng gia nửa năm. Không hẹn mà cùng suy nghĩ, năm người nhất tề sang đứng phía sau Vưu Đức Ân. “Chúng ta năm người từ giờ trở đi hoàn toàn nghe theo Vưu thiếu gia sai khiến.”

(*phú khả địch quốc: giàu ngang một quốc gia)

(**ngân đĩnh: thỏi bạc)

“Ngươi, các ngươi một lũ cẩu nô tài thấy tiền là quên nghĩa!” Phùng Thạc nóng nảy nhảy nhảy lên như bị điện giật.

“Hừ! Dám động vào người của Vưu Đức Ân ta, ngươi phải có can đảm gánh vác hậu quả! Năm người các ngươi, bắt lấy tên đầu heo phì này, đánh thật mạnh cho ta, ta muốn xem hắn bị đánh bẹp thành tờ giấy! Ai đánh vô cùng tàn nhẫn, là có thể được thưởng hai trăm hai mươi lượng hoàng kim.” Vưu Đức Ân nhìn chằm chằm Phùng Thạc đang biến sắc, chậm rãi hạ lệnh.

Trời ơi, một trăm hai mươi lượng hoàng kim lại thêm hai trăm hai mươi lượng hoàng kim, năm tay đấm kích động xoa xoa nắm đấm, vây quanh Phùng Thạc. “Phùng đại gia, mấy ca ca xin lỗi nha.” Sau đó, lao vào đánh đấm.

“Các ngươi muốn làm gì? A… Cứu mạng… Cứu mạng a…” Mới vừa rồi Hoa Hoa Tiểu Bá Vương vẻ mặt còn khoa trương, bây giờ khóc lên khóc xuống.

16 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 20.1

    • ách ách… nàng nhanh dã man a =]]

      trưa mai ghé nhận quà nha nàng *hun hun*

      sáng mai nàng bachhopquynh thế nào cũng khóc cho xem =]]

      • Hôm bữa nàng nói ko ai ủng hộ bộ đó,ta đành ủng hộ nó chứ sao,còn bộ TPCHTV thì ta pó tay vì ta ko thik truyện ngược,ta sợ lắm lắm lun. Xém quên chúc nàng 8/3 vui vẻ.

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s