Quà tặng: Nha hoàn có điểm – Chap 18.2

Tặng nàng bachhopquynh a :]

CHƯƠNG 18.2: TIỂU THƯ HÓA RA LÀ NAM NHÂN

Edit: Tiu Ú

“Ta không phải tiểu thư, ngươi vừa rồi không có nghe sao? Ta không phải tiểu thư của ngươi, ta là nam nhân, nam nhân!” Mặc kệ cái gì Phù Vân đạo trưởng, mặc kệ cha hắn có ý kiến gì, mặc kệ cái gì ba bảy hai mươi mốt, hắn quyết ý phải khôi phục nam trang!

“Nam nhân…Nam nhân…” Nàng nỉ non lặp lại, rốt cục thét ra một tiếng chói tai “A… a…”

Vưu lão gia hoảng sợ, vừa định mở miệng nói, đã thấy Hạ Tiểu Tiểu bất ngờ hất cánh tay đứa con trai, chạy một mạch ra ngoài.

“Ân Ân, này…” Hạ nha đầu có cần thiết phải phản ứng mạnh vậy a?

“Cha, con…” Vưu Đức Ân buồn rầu gãi gãi đầu, “Cha, cha đuổi hết các nữ nhân ở Mẫu Đơn Uyển về đi thôi, ai con cũng đều không cần, con chỉ cần Tiểu Tiểu, nàng… Nàng… Đã là người của con…”

“Cái gì? Ngươi ăn sạch Hạ nha đầu rồi sao?” Làm tốt lắm! Thực tốt lắm! Vưu lão gia hưng phấn trong lòng như bắn pháo hoa.

“Cha, con, con không phải cố ý…” Chỉ là bị tình mê tâm.

“Không phải cố ý? Chẳng lẽ con không thích Hạ nha đầu? Con muốn ăn xong không nhận trách nhiệm sao?”

“Cha… Không phải như vậy! Con đương nhiên là thích nàng, con…” Không biết người ta nhìn hắn đột nhiên từ tiểu thư biến thành thiếu gia nam nhân có vui hay không, cũng có khi, kỳ thật nàng thích một nam nhân cường kiện như Tề Tụ Hiền vậy…

“Tiểu tử ngốc, còn không đi đem người trở về đây cho ta.” Vưu lão gia cười vỗ vỗ vai đứa con, con mình, đã trưởng thành rồi… “Về phần vấn đề của con, trở về rồi thảo luận tiếp!”

Từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Ân Ân tiểu thư, nàng vừa kéo vừa ôm Ân Ân tiểu thư, giờ là nam nhân? Là thiếu gia? Trời ơi, cái sự tình này làm cho Hạ Tiểu Tiểu hỗn loạn cực kỳ, nàng mờ mịt lao ra cửa, ngay cả đụng vào mọi người không biết.

“Aiz… Hạ Tiểu Tiểu! Ngươi!!” Hồng Tử Duyến xoa xoa bả vai bị đau, kháng nghị nhìn Hạ Tiểu Tiểu nhưng lại thấy nàng cũng chẳng quay đầu đáp lại.

“Oa! Nàng đây là cái thái độ gì a!” Hồng Tử Duyến tức chết.

“Nàng hình như sắc mặt không tốt.” Tề Tụ Hiền nhìn thấy bóng dáng Hạ Tiểu Tiểu.

“Ngươi lo lắng cho nàng sao?” Hồng Tử Duyến cảm có chút cảm xúc kì lạ (nguyên văn là thấy có vị lạ, chắc là vị giấm chua haha), tuy nhiên không biết vì cái gì.

“Ta không biết nha.” Tề Tụ Hiền nhún nhún vai bỏ đi. Hắn không phải là loại người đa quản nhàn sự*.

(*đa quản nhàn sự : thường xen vào việc của người khác)

A a, hóa ra hắn không phải thực để ý a, Hồng Tử Duyến nhất thời tâm tình cực kỳ tốt. Nhưng mà Hạ Tiểu Tiểu nàng như vậy một mình chạy ra… Quay đầu lại nhìn bóng dáng sắp đi mất ở góc phố, nàng nhịn không được quay người đuổi theo.

“Tiểu thư xinh đẹp? Này! Tiểu thư xinh đẹp?” Một tiếng kêu bừng tỉnh Hạ Tiểu Tiểu đang thất thần.

Tiểu thư? Nàng nhìn nhìn chung quanh, không thấy có tiểu thư xinh đẹp nào. Lắc lắc đầu, nàng tiếp tục đi đường của nàng.

“Này! Gia ta đang nói chuyện với nàng nàng không nhìn thấy ta ư?” Một bóng tối đột nhiên bao phủ trước mặt nàng.

Người nọ là ai a? Sao lại mập như vậy? Hạ Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, nhìn thấy trước mặt là một người thực to lớn. “Ngươi nói với ai?”

“Vô nghĩa, đương nhiên là nói chuyện với nàng.” Tiểu nữ này, gương mặt thực xinh đẹp, đầu óc lại thực ngốc.

“Nói chuyện với ta? Ta không phải là tiểu thư. Ta là nha hoàn.” Hạ Tiểu Tiểu thật thà giải thích.

Nha hoàn? Người nọ nhìn Hạ Tiểu Tiểu cao thấp đánh giá một phen, lừa người sao? Trên thế giới có cái loại nha hoàn nào mặc vải lụa Dương Sa năm mươi lượng vàng một thước?

“Tiểu thư xinh đẹp à, nàng đóng giả thành nha hoàn chạy ra ngoài chơi sao? Là tiểu thư nhà nào vậy, sao ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nàng.” Trong thành Dương Châu này, làm gì có cô nương xinh đẹp nhà nào mà hắn – Hoa Hoa Tiểu Bá Vương, không biết cơ chứ.

“Ta thật sự không phải tiểu thư, ta là nha hoàn.” Hạ Tiểu Tiểu lại cẩn thận trình bày.

“Đừng gạt người! Làm gì có nha hoàn lại xinh đẹp như vậy?” Hắn Hoa Hoa Tiểu Bá Vương chưa từng thấy qua.

“Ta thật sự thật sự là nha hoàn! Ngươi là ai?” Hạ Tiểu Tiểu thái độ thành khẩn mà kiên trì.

“Ta? Ta là Hoa Hoa Tiểu Bá Vương Phùng Thạc nổi danh cả thành Dương Châu! Chẳng lẽ nàng không có nghe nói qua?” Hắn mỗi ngày đều đi ra đường, làm sao có cô nương không biết hắn? Chẳng lẽ là tiểu mỹ nhân từ nơi khác đến?

“Tiểu bá vương?” Hạ Tiểu Tiểu nghi hoặc nhìn người mập khổng lồ trước mặt, chần chừ nói “Ta nghĩ, ngươi nên kêu là Đại bá vương.” (haha =]] ta chịu thua suy nghĩ của nàng này =]] )

Hết chương 18.

13 thoughts on “Quà tặng: Nha hoàn có điểm – Chap 18.2

  1. Tem!!!!!!!!!ta có duyên với tem nhà nàng quá!Thanks nàng nhìu nhìu.ta đọc bộ này bên nhà Thỏ nhưng drop làm ta hụt hẫng,bộ này với xà vương, vô diệm vương phi là 3 bộ ngôn tình đầu tiên ta luyện nên ta yêu lắm lắm.Ta yêu nàng quá nàng ơi.

    • huhu :[[ phải nói là tại vì hông ai thèm xem á :[[

      à mà 2 bộ xà vương với vô diệm vương phi có ng dịch tiếp rồi mà nàng :]

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s