Nha hoàn có điểm – Chap 17.2

CHƯƠNG 17.2: THÂU KHUY HỮU LÝ

Edit: Tiu Ú

“Khụ… Bọn họ… Chúng ta… Tụ Hiền, ta thấy chúng ta vẫn là đi trước thì hơn…” Ngoài cửa sổ, Hồng Tử Duyến bị lòng hiếu kỳ kéo đến đây, nghe được như vậy liền mặt đỏ tai hồng.

“Hmm… Mặt của ngươi, thật đỏ nha…” Không khí như thế này, hắn có chút mê muội nhìn giai nhân trước mặt.

“Ngươi…” Hồng Tử Duyến càng thêm tay chân luống cuống đứng lên.

“Tiểu thư! Ngươi làm như vậy, ta đi nói cho lão gia!” Trong phòng, Hạ Tiểu Tiểu không đạt được mục đích, nóng nảy chạy ra cửa, hai người si ngốc ngoài cửa sổ bừng tỉnh.

“Khụ, chúng ta đi thôi.” Tề Tụ Hiền hắng hắng giọng.

Lúc này, đã thấy Vưu Đức Ân một thân nam trang trong phòng đi ra.

“Hắn muốn đi đâu vậy?” Hồng Tử Duyến lập tức quên mất sự việc vừa rồi, lại tò mò đứng lên.

“Hừm… Cùng đi xem chẳng phải sẽ biết sao?” Tề Tụ Hiền cười cười, lôi kéo Hồng Tử Duyến gắt gao đuổi theo Vưu Đức Ân.

Vưu Đức Ân một thân ăn mặc nam trang, lén lén lút lút chạy ra cửa sau Vưu phủ, bay nhanh về hướng Mạn Tinh Hồ. Nằm ở trên giường hai ngày nay, ngày nào cũng nghe hương thơm ngát từ nha đầu Hạ Tiểu Tiểu kia, hắn luôn khó có thể khống chế muốn ngo ngoe động đậy, nhưng mà lại không dám. Hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đặc biệt là sự kiện bi thảm ngày đó, mỗi lần nhớ tới, hắn liền không cam tâm. Tiểu Tiểu trong mộng, không phải như vậy a, hắn trong mộng, cũng không có đau vậy a, vì cái gì mà sự thật với cảnh trong mộng hoàn toàn khác nhau như vậy? Hết thảy, đều là vì ngày đó ở Mạn Tinh Hồ nhìn thấy sự tình của hai người kia (nhìn thấy 2 anh chị nào đấy ooxx =]] ), hắn quyết định, hắn nhất định phải đi Mạn Tinh Hồ, tốt nhất là nên gặp lại hai người kia để…”tầm sư học nghệ”.

Chạy một mạch như điên tới Mạn Tinh Hồ, Vưu Đức Ân nhẹ tay nhẹ chân đứng lên, vểnh tai cẩn thận lắng nghe tin tức truyền đến trong gió.

Không có! Sao lại không có? Không nghe động tĩnh gì làm cho hắn thập phần tức giận, theo bờ hồ chậm rãi đi vào sâu trong rừng rậm, chỉ chốc lát, hắn đã nghe được thanh âm mơ hồ chờ mong đã lâu truyền đến.

Có rồi! Hắn nhất thời ánh mắt sáng lên, lưng căng ra.

“Ca ca, huynh có muốn muội muội không?” Một đôi nam nữ ngồi dựa vào gốc cây, ôm nhau một hồi lâu, hôn đến mức tạo ra tiếng động.

“Muội ngoan, có muốn ca ca…”Namnhân kia không biết nói nhỏ cái gì bên tai nữ nhân, mà làm cho nữ nhân cười không dứt, chỉ trong chốc lát, hai người vừa hôn nhau vừa lột bỏ hết quần áo, ân ân a a, ca ca muội muội thanh âm không ngừng vang bên tai.

“Hmm, hóa ra là như thế này, chậc chậc, hẳn là nên làm như thế này a…” Một thân “tầm sư học nghệ” không chớp mắt nhìn chằm chằm, không một chút xấu hổ.

“Như thế này là sao? Như thế này là ý gì?” Hồng Tử Duyến hiếu kỳ đứng từ xa lặng lẽ tiến tới gần, nghi hoặc hỏi.

“Chính là như vậy a, nam nhân và nữ nhân…” Không phát giác ra sự khác thường, Vưu Đức Ân tiếp tục cảm khái.

“Namnhân và nữ nhân?” Hồng Tử Duyến tò mò nhìn theo ánh mắt Vưu Đức Ân, nhất thời cũng trừng mắt. “Oa, bọn họ sao lại cởi quần áo? Ơ? Bọn họ ở đâu ra vậy? Sao lại quái dị như vậy?”

“A! Sao lại là ngươi?” Vưu Đức Ân bị tiếng kinh hô bừng tỉnh, phát hiện bên mình có người xuất hiện, sợ tới mức giật mình như một con thỏ, trong khoảnh khắc lập tức bỏ chạy.

“Kỳ quái, hắn chạy làm cái gì a? Ta còn chưa có hỏi xong mà.” Hồng Tử Duyến chép chép miệng, quay đầu tiếp đón Tề Tụ Hiền. “Tụ Hiền, ngươi nói xem, bọn họ đây là đang làm gì vậy?” Nhìn qua thật là quái dị nha, càng quái dị hơn chính là lòng nàng, tim nhảy thình thịch.

“Ngươi, không nhớ rõ sao?” Tề Tụ Hiền không nhìn qua đôi nam nữ, hắn nhìn Hồng Tử Duyến thật sâu, cười khổ thở dài.

“Nhớ rõ cái gì?” Trong đầu tựa hồ có một chút hình ảnh xẹt qua làm cho người ta mặt đỏ tim đập, chỉ là, chỉ là xẹt qua, nàng lắc lắc đầu.

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi.” Cố ngừng nội tâm đang dao động, hắn lôi kéo nàng, lẳng lặng rời khỏi, không quấy rầy đến đôi nam nữ nhiệt tình bên kia.

Hết chương 17.

19 thoughts on “Nha hoàn có điểm – Chap 17.2

  1. ma sao ngay xua phong kien nhyu vay laj co the lam chuyen do o ben ngoai cho bao ng nhin thay nhi.ngi ngo wa ah

    • hí hí, có khi là chui ra ngoài rừng vắng vẻ rồi “ăn cơm trước kẻng” a =]]

      Ân ca ca tìm mãi mới đc mà :”]

    • Bộ này có 30 chương + 1 chương kết thúc nha nàng.
      Mỗi chương dài khoảng 6 trang word size 12.
      *hí hí*

Tám chuyện một chút đi :]]

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s